Dù không hài lòng lắm với vị trí cầu nối danh dự mà nhiều người đặt cho mình nhưng ít nhất tôi đủ tốt để không thành vật cản tình yêu của người khác.
Đặc biệt là với những người nhỏ hơn.
"Đợi chút mình ngồi đây nhé." Tôi nói và dọn sạch đống đồ lộn xộn đặt trên bàn cạnh Jin. Sau đó lôi notebook không dùng đến đặt xuống bàn và mỉm cười thân thiện với đàn em đang đứng bên cạnh.
Cậu em này muốn ngồi cạnh bạn tôi chắc luôn. Vẫn nhìn chằm chằm từ lúc đứng trước cửa phòng để tự giới thiệu cơ mà. Tôi là một bảo mẫu tốt nên sẽ đáp ứng mong muốn của đàn em. Một phần cảm thấy đồng cảm với mấy nhóc, một phần là để sau này sẽ nhớ mình là ân nhân mở đường cho nó đến gần với người mình thích rồi mang đồ ăn tới cúng cho tôi nè.
Tôi làm vậy không phải vì miếng ăn đâu, tôi đã nói rồi, là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu thôi.
"Là..." Jeongguk đột nhiên ngập ngừng, nó quay lại nhìn tôi đang đứng ưỡn ngực tự hào bên cạnh với cử chỉ như muốn nói gì đó.
"Hả? Có chuyện gì vậy?"
"Mày để em nó ngồi đây rồi định hướng dẫn thế nào?" Jin đột nhiên lên tiếng làm tôi giật bắn người.
Ờ đúng rồi, quên mất tiêu.
Lông mày nhăn tít lại rồi nhanh chóng dãn ra, tôi mở miệng nói bằng giọng điệu thoải mái.
"Thì cái bàn bên cạnh tao là của Chosik hyung mà, chỉ còn chỗ trống bên cạnh mày thôi. Tao thấy mày hướng dẫn em nó tốt hơn đấy Jin, tao đỡ phải đứng lên ngồi xuống." Tôi nói mà lòng vui như tết. Vừa để cho em nó được ngồi cạnh người nó thích, vừa đẩy gánh nặng công việc sang cho Jin. Mày đúng là thiên tài đó Jimin!
"Vậy để tao đổi cho."
Câu trả lời bất ngờ từ miệng bạn làm tôi thích mê. Tôi đứng nhìn nó cầm notebook của nó đặt lên bàn trống, sau đó nó bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuyển sang bàn khác.
"Đợi đã, mày chuyển đi làm gì? Mất thời gian."
"Mày ngăn tao còn mất thời gian hơn đấy. Để em nó ngồi chỗ tao thì mày có thể hướng dẫn rồi." Nó nói tỉnh bơ còn tôi thì khô héo đứng nhìn người đang di chuyển mọi thứ mà chẳng để ý lời ngăn cản. Tôi quay sang nhìn Jeongguk đang đứng nhìn bạn tôi mà muốn xin lỗi em nó từ tận trong lòng.
Cố lên, ít nhất thì vẫn chưa vuột mất mà. Dù sao vẫn được ngồi cạnh Jin mà, kể cả có một đàn anh ngồi bên cạnh nữa thì cũng đừng buồn nhé.
Chưa đầy năm phút, chiếc bàn đã được chuyển đi hoàn toàn, Jeongguk ngồi xuống và quay sang mỉm cười với tôi.
"Em phải làm gì đây Jiminie hyung?"
"Mở notebook ra trước đi, chỉ cho em biết phong cách làm việc của mọi người ở đây trước nhé." Tôi đáp, Jeongguk ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của tôi. Tôi lén liếc qua bàn tay nhấn nút mở máy tính, bàn tay to quá. Đúng là người đẹp trai. Mẹ nó! Đến cả tay cũng đẹp nữa.
Tôi tạo cho em nó một email công ty rồi gửi file công việc đã làm sẵn để tự nghiên cứu trước. Mất cả buổi sáng để giải thích về các công việc cần làm. Công ty của tôi không lớn lắm nên công việc không quá nhiều. Tôi vứt artwork trang bìa công ty để test thử rồi bảo em nó gửi cho mình kiểm tra.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]
Humor"Em rất biết quan tâm người khác" Tôi nói khi đối phương gắp thức ăn cho mình. "Với người khác chỉ là phép lịch sự thôi ạ" Chủ nhân của đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi chăm chú "Nhưng khi em đặc biệt làm gì đó cho ai, thì bởi vì người đó quan trọng. Đây cũ...