Lúc này tôi đang ở trong một tình huống khá là khó xử. "Jimin oppa, giúp em đưa bánh brownie cho Namjoon oppa nhé"
Winny, mới tốt nghiệp - nhân viên mới của phòng kế toán, ngượng ngùng đưa hộp bánh brownie lớn cho tôi. Đôi má ửng hồng, không rõ vì xấu hổ hay là có tô thêm lớp phấn hồng phớt, thêm đôi mắt tròn tràn đầy đợi mong, khiến tôi không có cách nào từ chối được.
"Là Winny tự làm bánh đấy. Nếu Namjoon oppa thích nó, Winny sẽ làm thêm nữa" – Giọng nói trong trẻo của cô bé cất lên, khi hai người cùng bước vào thang máy. Tôi bấm nút tầng 15, văn phòng chính của công ty, rồi mới quay lại mỉm cười nhẹ với Winny.
"Ừm..."
"Namjoon oppa, có nhiều người thích lắm. Chắc là nhiều người nhờ Jimin oppa gửi đồ cho anh ấy, đúng không?"
"À... cũng không nhiều đâu"
Thì cũng độ chừng 4 – 5 lần một ngày chứ mấy.
"Jimin oppa nhất định phải đưa cho Namjoon oppa nếm thử đấy nhé. Winny đã rất cố gắng làm. Jimin hyung có thể ăn nhưng đừng lấy trong hộp lớp của Namjoon hyung. Winny đã xếp riêng một hộp nhỏ cho Jiminie oppa rồi"
"Ah... Cảm ơn nhé"
"Vậy Winny đi trước đây ạ" – Cửa thang máy vừa mở, cô bé rời đi trước, bỏ lại tôi với hộp bánh brownie và ly café trên tay, chỉ đành thở dài hắt ra. Chưa đi được ba bước đã bị người khác gọi lại.
"Jimin"
Lần này là ai nữa đây?
"Chuyển giúp anh ly trà chanh này nhé. Vì nghe bảo Jinnie thích" – Jihan hyung, trưởng phòng kinh doanh đi tới, đưa cho tôi ly trà chanh từ Bangtan Coffee. Tôi nhận lấy, gật đầu lia lịa, chờ đợi 'chỉ thị' tiếp theo.
"Nhớ để Jinnie uống nhé"
"Dạ, dạ" – nhận lời xong đi thẳng một đường về phòng IT, buông được balo lên bàn mới có thể hít thở thoải mái.
------------------
Tên tôi là Park Jimin, nickname là Jimin. Năm nay 27 tuổi, công việc hiện tại là thiết kế đồ họa của phòng IT tại một công ty tư nhân ở quận Yongsan. Hình tượng làm công ăn lương tiêu biểu, đầu tháng thì dư dả uống Starbuck, cuối tháng thì uống cà phê đá của chú bán xe đẩy trước văn phòng, hai ngàn won một cốc. Cuộc sống bình thường đều đặn lặp lại qua ngày. Nhưng nếu được hỏi có gì đặc biệt, thì chắc chắn có 1 điều.
Đó là, tôi luôn là 'người trung gian'
Trung gian ở đây không có nghĩa để chỉ tôi là người miền Trung đâu, sinh ra và lớn lên đều ở Seoul.
Trung gian với tôi có nghĩa mọi thứ liên quan đều ở mức chung chung, trường hợp nào cũng ở tầm trung bình.
Trung bình thế nào, thì để tôi miêu tả cho nghe.
Tôi là con thứ hai trong một gia đình người Hàn gốc Hoa. Nhan sắc thường thường, không xuất sắc, cũng không quá tệ. Gương mặt phổ thông dễ bắt gặp trên đường phố. Học lực hồi còn ở trường thì trung bình khá, tạm dừng ở mức biết chơi một số môn thể thao mà không có gì nổi trội. Tốt nghiệp đã mấy năm, đi làm ở công ty cũng vẫn là nhân viên bình thường. Điều duy nhất không trung bình, chính là mức lương của bản thân, nó ở mức thấp luôn rồi. Không thể trách cấp trên được. Tình hình kinh tế rất tệ. Nếu đáng trách thì phải trách đến... khụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]
Humor"Em rất biết quan tâm người khác" Tôi nói khi đối phương gắp thức ăn cho mình. "Với người khác chỉ là phép lịch sự thôi ạ" Chủ nhân của đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi chăm chú "Nhưng khi em đặc biệt làm gì đó cho ai, thì bởi vì người đó quan trọng. Đây cũ...