Đã 1 tuần kể từ khi tôi và Jeongguk thống nhất sẽ đi ăn tối cùng nhau. Tình huống hiện tại là một ngày ba bữa tôi đều ăn với em ấy. (Hồi học đại học cũng chưa từng đi ăn chung với bạn nhiều như vậy. Xem như cậu nhỏ là người đầu tiên đạt lỷ lục này)
Mỗi buổi tối sau khi tan làm, chúng tôi sẽ dạo một vòng quanh mấy xe đẩy bán đồ ăn ở hẻm nhỏ bên cạnh công ty, hoặc ở chợ gần với chung cư. Đứa nhỏ luôn làm theo ý của tôi, vì đa phần tôi đều là người chọn món ăn. Một số hôm còn giành trả tiền, thành ra tôi sẽ lựa chọn mua nước mời lại. Dù Jeongguk có từ chối nhiều lần, không muốn tôi mua gì cả. Tuy nhiên, cư xử tốt như vậy, nên tôi nhất định phải đáp lại.
Dù cho nhà Jeongguk có giàu đi chăng nữa thì tôi vẫn là đàn anh mà, chỉ biết nhận sự quan tâm từ đàn em thì không ổn cho lắm.
Chúng tôi làm việc chung 12 giờ/ngày, 5 ngày/tuần, ăn chung cả 3 bữa với nhau. Xem chừng cậu ấy là thực tập sinh mà tôi thân nhất ở công ty so với những người trước đây. Đúng là may mắn biết bao, từ khi có Jeongguk hỗ trợ, công việc cũng trở nên nhẹ nhàng được phần nào. Ngoài ra, em ấy rất tốt bụng khiến cho đồng nghiệp đều yêu quý. Nếu gặp tiền bối nào trong công ty, hoặc sếp, đều nhận được khen ngợi. Là một người có trách nhiệm hướng dẫn, tôi thấy rất tự hào.
Thực tập sinh do tôi hướng dẫn, cũng xem như là chính tôi vậy, khen cậu nhỏ, chính là đang khen tôi.
Jeongguk được yêu mến trong công ty, một phần cũng nhờ vẻ đẹp trai vốn có, và tính cách dịu dàng mềm mại, khá được lòng các cô gái. Tuy nhiên, tôi cho rằng, việc được hoan nghênh tỷ lệ thuận với độ chịu chi. Cậu luôn là người mua đồ ăn vặt cho các anh chị trong phòng làm việc, nên được yêu quý là đương nhiên.
Đây chính là sự thống nhất cao trong toàn bộ phận. Bởi vậy mà Jeongguk đã trở thành nhân vật được yêu thích mới của phòng IT.
Nhưng tôi biết, cậu ấy không thích trở thành người yêu thích của cả phòng, mà chỉ muốn làm người yêu thích của một người thôi.
Tôi liếc sang người bên phải mình đang ngồi làm việc với khuôn mặt vô cảm. Đã một tuần trôi qua, tình trạng của hai đứa bạn không được cải thiện bao nhiêu. Gần như là không nói chuyện với nhau, hay chính xác hơn là Jin từ chối giao tiếp với Namjoon. Tôi cố gắng bắt đầu một chủ đề nào đó, nhưng không đứa nào chịu cho ý kiến.
Có chuyện gì vậy? Hay là đêm đó say rượu quá, rồi xảy ra "tai nạn" gì giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc...
Tôi cẩn thận quan sát 2 người bạn, nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ kỳ lạ khỏi đầu. Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, Jimin. Hai này bất hòa với nhau như thế, có say thì cũng không nhận nhầm mặt nhau được.
Chắc dạo này đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình sến súa quá rồi. Phải ngừng lại ngay còn kịp, đi xem Conan lấy lại sự thông minh.
Nên dừng quan tâm đến 2 người. Namjoon nóng tính như thế, sẽ không chịu để tình huống khó xử này diễn ra lâu đâu. Giờ chắc cũng đang nghĩ cách để làm hòa lại với Jin cho coi. Vì vậy tôi nên tập trung vào Jeongguk thay vì lo chuyện bao đồng thì tốt hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]
Umor"Em rất biết quan tâm người khác" Tôi nói khi đối phương gắp thức ăn cho mình. "Với người khác chỉ là phép lịch sự thôi ạ" Chủ nhân của đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi chăm chú "Nhưng khi em đặc biệt làm gì đó cho ai, thì bởi vì người đó quan trọng. Đây cũ...