Hồi nhỏ tôi từng bị một đứa nhỏ trong xóm đánh vào đầu, ngã lăn ra đất và thấy một bầu trời đầy sao trước mắt, chỉ nghe được tiếng chân người lớn chạy lại xem tình hình thế nào. Tôi nhớ lúc đó đầu đau âm ỉ, và thấy hàng chục ngôi sao đang bay lơ lửng dù trời còn đang sáng. Nhưng rồi triệu chứng đó cũng sớm biến mất, và xem ra đầu óc tôi bình thường trở lại, không có vấn đề gì nữa. Cho đến giờ tôi vẫn nghĩ, chuyện này chỉ xảy ra khi bị đập vào đầu thôi, nhưng hóa ra sai lầm hết. Vì hôm nay không cần đập vào đầu tôi cũng thấy rất nhiều ngôi sao đang bay trước mắt.
Tôi bị "đánh" vào miệng!
Tôi ngẩn ngơ ngồi trên ghế sopha trong phòng khách nhà mình. Mắt nhìn chằm chằm màn hình ti vi cả nửa tiếng đồng hồ. Đúng ra hành động tiếp theo nên là đi tắm, rồi thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Nhưng sau nụ hôn bất ngờ của Jeongguk, não bộ của tôi như một thiết bị điện hoạt động hết công suất, bị chập mạch không kịp sửa chữa.
"Em thích anh cơ"
Những ký ức buổi tối lại hiện ra trong đầu. Tôi không biết phản ứng sao trước âm thanh mê người như vậy. Mặt nóng bừng bừng, tim đập bình bịch như mới trải qua cuộc thi marathon mười kí lô mét. Chỉ biết thụ động đón nhận nụ hôn, không biết mình đã nói gì. Mãi đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư nơi tôi sống, và chủ nhân của nó thì quay sang mim cười dịu dàng với tôi.
"Hẹn gặp ngày mai nhé, Jiminie"
Chỉ nhớ hình như tôi máy móc gật đầu, lẩm bẩm gì đó trong miệng và mở cửa xuống xe. Mỗi bước chân nhẹ bẫng như trên mây, suốt dọc đường từ sảnh, tới thang máy, trở về phòng riêng. Sau đó kết thúc trên ghế sopha.
Lấy tay bưng lấy hai bên má, ngồi tựa lưng vào ghế, vẫn còn cảm nhận được độ nóng chưa nguội bớt. Jeongguk đã nói là thích tôi...
Đúng, chính là tôi đó.
Thú thật tôi bị shock, vì chưa hề nghĩ đến mọi việc sẽ đi theo chiều hướng này. Khi Jin nói Jeongguk thích người khác, tôi còn nghĩ Jeongguk nói dối vậy do xấu hổ thôi. Hoặc có thể tôi bỏ qua chi tiết nào đó và Jeongguk thật sự thích người khác thật. Nhưng không thể ngờ được "người khác" ấy lại là tôi. Nếu chỉ nói suông, thì tôi đã nghĩ rằng một câu nói đùa thật hài hước. Tuy nhiên lại còn được bonus thêm nụ hôn nữa. Không muốn tin thì cũng phải tin.
Hai mươi bảy tuổi, lần đầu tiên có người nói thích tôi, lại còn hôn tôi. Và đối phương còn nhỏ hơn tôi sáu tuổi.
Bạn bè hay động viên nên tìm người yêu đi thôi. Đến giờ có người nói thích mình bỗng nhiên ngại ngùng bối rối quá.
Tôi nằm dài trên ghế, gác tay lên trán suy nghĩ.
Trong quá khứ, bao gồm những việc như đưa đón đi làm, đi ăn chung, mua đồ ăn vặt, và chăm sóc, không phải vì tôi là bạn Jin, càng không phải vì tôi là đàn anh hướng dẫn thực tập. Vậy hóa ra mục đích từ ban đầu của Jeongguk là để tiếp cận tôi? Nói một hồi hóa ra là do tôi hiểu lầm hét. Chết chưa, đẳng cấp fan Conan chân chính còn đâu!
Ôm đầu rên rỉ một hồi, nước mắt lưng tròng, chỉ còn thiếu bò tới xin lỗi chồng truyện tranh chất đầy trong phòng ngủ. Gosho sensei và các fan chân chính chắc hẳn phải thất vọng vì tôi lắm. Vì tôi luôn tự tin về khả năng suy luận của mình cơ mà. Nghĩ lâu mới nhận ra, hồi trưa khi Jin nói chuyện với tôi đã nở nụ cười đầy ẩn ý. Hóa ra nó biết hết mọi chuyện rồi. Cả Taehyung và chị Jami cũng đều nhận xét, Jeongguk dành sự quan tâm đặc biệt dành cho tôi. Tức là ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu, là tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]
Humor"Em rất biết quan tâm người khác" Tôi nói khi đối phương gắp thức ăn cho mình. "Với người khác chỉ là phép lịch sự thôi ạ" Chủ nhân của đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi chăm chú "Nhưng khi em đặc biệt làm gì đó cho ai, thì bởi vì người đó quan trọng. Đây cũ...