CHƯƠNG 18: NGƯỜI MAY MẮN

89 5 0
                                    

Lần đầu tiên tôi có người yêu là từ mười năm trước. Khi đó mới là học sinh lớp chín, không có nhiều đồ ăn vặt (vì để dành tiền mua truyện tranh hết rồi). Bạn gái tôi khi đó tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, nên gần như tối nào cũng phải tập nhảy để chuẩn bị cho ngày hội Open House. Hai chúng tôi khi đó hẹn nhau cùng về sau giờ tập. Tôi cũng từng có ý định sau lễ Open House thì sẽ rủ cô ấy đi xem phim, nhưng cuối cùng tôi bị đá. Còn đối phương thì đi hẹn hò với một đàn anh cuối cấp. Kế hoạch cho buổi hẹn đành xếp lại từ đó.

Tôi chưa có một cuộc hẹn nào nghiêm túc trong đời. Hôm nay, tôi và Jeongguk cùng ghé qua trung tâm thương mại. Chính là lần hẹn hò đầu tiên của tôi, vào năm hai mươi bảy tuổi...

Chậm hơn rất nhiều so với người khác.

Ở trung tâm mua sắm được mấy tiếng đồng hồ thì trời bên ngoài đã chuyển tối. Đồng hồ ở nơi công cộng lúc này đã tám giờ. Tôi liếc qua người tài xế đang tập trung lái xe, không khỏi nhớ về cuộc đối thoại hồi chiều.

Cả hai đi ăn trưa ở một nhà hàng Nhật, Jeongguk gọi một phần cơm bò, còn tôi đã ăn rồi nên chỉ gọi đá bào đậu đỏ, ngồi ăn chung. Trong lúc này, chúng tôi trao đổi vài chuyện để hiểu nhau hơn. Jeongguk kể về cuộc sống đại học, nên tôi cũng nói qua về thời đi học của mình. Khi nghe tôi kể rằng đây là lần hẹn hò đầu tiên, thanh niên trước mặt mừng thấy rõ.

"Jiminie chưa từng có người yêu ạ?"

"Jiminie hyung! Có rồi, nhưng quen nhau được ba tuần thì chia tay. Chưa kịp có một buổi hẹn đúng nghĩa, nên giờ là lần hẹn đầu tiên của anh" Tôi múc đá bào trong cốc, vừa nhấm nháp vừa trả lời.

Jeongguk cười tươi hơn nữa, nắm lấy tay tôi:"Vậy thì em cần phải thể hiện một cách thật ấn tượng"

Ăn xong chúng tôi đi xem phim. Ban đầu tôi định thanh toán, nhưng đứa nhỏ đã kịp đưa thẻ tín dụng cho nhân viên trước rồi, nên tôi đành lấy thẻ về, đi theo sau lưng.

Trong suốt thời gian chiếu phim, bàn tay rộng của người bên cạnh nắm chặt tay tôi không rời. Ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của tôi, không khỏi cảm thấy nhột. Đôi khi còn ghé sát lại gần làm tôi không cách nào tập trung được vào bộ phim đang chiếu.

Hết phim, quyết định ghé một nhà hàng Việt Nam mua đồ ăn mang đi (Không đùa đâu, món gỏi cuốn của Việt Nam ngon lắm đó). Sau đó chúng tôi mới lái xe về căn hộ.

Đi dạo trong trung tâm thương mại, Jeongguk chưa bao giờ buông tay tôi. Bỏ qua mọi ánh mắt quan sát của người xung quanh, khi thấy hai người đàn ông nắm tay. Xã hội ngày nay đã cởi mở hơn với người đồng tính, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một bộ phận luôn thể hiện thái độ xa lạ, khó chịu với các cặp đôi đồng giới. Cậu ấy không chút quan tâm điều này, điều này khiến tôi vô cùng cảm động. Jeongguk đã nói khiến cho buổi hẹn đầu tiên của tôi trở nên ấn tượng và em đã làm được.

Xe chạy đến dưới chung cư, tôi tháo dây an toàn định xuống xe như mọi ngày. Nhưng chiếc xe lại rẽ về hướng khu nhà đối diện. Đến lúc này mới nhớ ra việc đối phương rủ mình ngủ lại nhà. Tôi đã hoàn toàn quên mất...

"Lên nhà thôi" Jeongguk đậu xe ngay ngắn, lấy hộp đồ ăn từ trong tay tôi. Còn tôi thì đầu óc lơ ngơ, đi theo sau lưng vào thang máy.

MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ