Vấn đề về tài chính quả thật giống như thẻ xăm dự đoán. Vì sáng hôm sau khi Jeongguk đến đón tôi đi làm như thường lệ, có lén nhìn qua cánh cửa xe một chút, thấy nó vẫn còn chắc chắn như cũ, không hề có chút dấu hiệu trầy xước gì cả. Làm cả đêm qua tôi gặp ác mộng bởi việc phải chi tiền sửa xe. Tôi còn không nhìn đến Jeongguk mà chỉ chăm chăm vái lạy xin lỗi với cái xe. Tôi hối hận rồi, không bao giờ được đặt cảm xúc của mình vào những thứ đắt tiền nữa. Phải như thế mới còn đủ tiền chi tiêu cho tháng sau. Tăng thêm chi phí sửa ô tô là tôi chết đói.
Tuy nhiên, sẽ có lúc người hài hước như tôi không muốn vui vẻ nữa, như lúc này.
Đến công ty, tôi cẩn thận từng chút một khi xuống xe, cũng không dám sập cửa mạnh, sau sự việc hôm qua lại càng phải nghiêm túc nhắc nhờ bản thân hơn nữa. Tuy nhiên là thời gian tự răn đe chính mình không còn lâu, vì hai tuần nữa là Jeongguk kết thúc kỳ thực tập rồi...
Nhìn tấm lưng rộng của đàn em đang xếp hàng mua cafe trước mặt, tinh thần tôi lại trôi đi mất.
Lúc nào cũng vậy. Chúng tôi hay đi chung với nhau trong suốt bốn tháng qua. Cùng nhau đi ăn, nên việc khi chia tay sẽ buồn là đúng thôi. Hơn nữa, tôi lại vô tình thích em ấy, nỗi buồn còn hơn thế nữa. Kết thúc kỳ thực tập, chắc là Jeongguk sẽ không còn liên lạc với tôi nữa. Và khi không gặp nhau thường xuyên, tôi cũng sẽ dần bỏ cuộc với tình cảm của mình thôi. Mong là vậy...
"Jiminie hyung, giảng viên nói là khoảng mười giờ sẽ đến" Jeongguk nói chuyện với tôi. Mà vì đang không tập trung, nên mất một khoảng thời gian để xử lý thông tin mới nhận được.
"Ok. Nếu giảng viên tới thì anh sẽ nói chuyện cho" Hôm nay giảng viên hướng dẫn của Jeongguk sẽ đến xem tiến độ thực tập, cũng như là trao đổi về phần đánh giá. Mọi chuyện sẽ tốt cả thôi. Cả Jeongguk và công việc của em ấy đều ổn, không có gì đáng chê cả. Điểm thực tập chắc chắn là A rồi.
Em nó đã rất cố gắng, thực hành cũng chăm chỉ nữa, nên điểm sẽ tốt. Danh hiệu hạng nhất là không phải bàn cãi.
Mua cafe xong chúng tôi về văn phòng làm việc. Trên đường cũng bị chặn lại vài lần vì các cô gái gọi tên suốt (để gửi đồ cho Namjoon). Nhưng hôm nay kỳ lạ sao không có ai gửi quà cho Jin cả. Sự việc hôm qua trước cửa tòa nhà đã khiến mọi người hiểu lần rằng Jeongguk và Jin thực sự là người yêu của nhau. Mới chỉ một ngày mà thứ hạng của bạn tôi đã sụt giảm.
Lén nhìn Jin mới rời khỏi thang máy và đang huýt sáo khe khẽ. Bây giờ fanclub của nó có thể hiểu lầm, nhưng chỉ còn tuần nữa sau khi kỳ thực tập kết thúc, mọi người sẽ hiểu. Jeongguk đã gần như tỏ tình với bạn tôi còn gì...
"Hôm nay bị tụt hạng rồi nhé, Kim Seok Jin" Namjoon đứng một chỗ uống cafe của cô gái lễ tân mới gửi cho nó thông qua tôi, cười khoái chí khi nhìn thấy mặt bàn trống trơn của "đối thủ".
"Không có vấn đề gì cả" Người nghe chẳng chút nào ảnh hưởng vì lời khiêu khích đó. Đôi mắt tròn xoe của Jin nhìn tôi "Và từ giờ, nếu ai muốn đưa gì cho tạo thông qua mày, thì đừng có nhận đấy, hiểu không hå?"
"Mày đã nói cả trăm lần rồi. Jimin nó có thèm để ý đâu. Tao đây nói từ hồi cấp hai mà nó còn không nghe đấy" – Namjoon xen miệng vào tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIDDLEMAN [KOOKMIN CV]
Humor"Em rất biết quan tâm người khác" Tôi nói khi đối phương gắp thức ăn cho mình. "Với người khác chỉ là phép lịch sự thôi ạ" Chủ nhân của đôi mắt nâu sẫm nhìn tôi chăm chú "Nhưng khi em đặc biệt làm gì đó cho ai, thì bởi vì người đó quan trọng. Đây cũ...