thiếu gia Kang và con trai cưng chủ tịch Choi vô tình bị người nhà sắp đặt một cuộc hôn nhân.
"kết hôn với nam nhân sao? KHÔNG BAO GIỜ"
//cưới trước yêu sau//
Yeonjun khoác vai Soobin quay đầu vãy tay tạm biệt Taehyun và Beomgyu.
giờ chỉ còn hai người ngồi bên bờ hồ cùng với ánh nắng hắt lên chiếc má hồng hào của Beomgyu
" Beomgyu à, em thật sự rất đẹp "
" Cà phê? "
" em nói gì vậy? tự nhiên cà phê là sao "
" anh nịnh em để em pha cà phê cho anh như hôm trước chứ gì nữa. anh thì chả tốt lành gì. "
Taehyun bật cười xoa đầu Beomgyu trước mặt, hắn nuông chiều nhìn Beomgyu
" haha em nói là anh tổn thương ghê óoo. nhưng em đẹp thật mà, không phải nịnh nọt, ong bướm gì đâu "
" thật không? "
Taehyun ôm Beomgyu vào lòng, gật đầu liên tục. "um um Gyu Gyu của anh là đẹp nhất, em như nguồn sống của anh vậy. "
cả hai phì cười nhìn nhau, ánh nắng cùng chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống như thể kết thúc những chuỗi ngày đau khổ để đến được với nhau của họ
khung cảnh này thật đẹp, dù là 10 hay 20 năm nữa thì thời khắc này ta vẫn sẽ nhớ mãi, không phai nhoà.
" Beomgyu à em cười đi "
" hửm? cười sao? "
Taehyun để tay lên má Beomgyu, hắn ân cần hôn vào môi cậu.
" yah! sao lại hôn, ngại chết đi được. ha ha "
" em cười rồi kìa, Beomgyu của chúng ta cười đẹp lắm đó. thế mà mãi em không cười với anh lấy một lần "
" thế về nhà bật phim hài cho em đi, cùng nhau xem phim em sẽ cười cho anh ngắm. "
vừa nói xong, Taehyun bế cậu lên phóng như tên lửa về nhà.
" chu chu chu, ta sẽ đem thái tử về và phạt thái tử phải cười 500 lần cho ta ngắm mới được!!! "
" ahhhhh làm gì vậy, thả em ra. KANG TAEHYUN!!!!! "
____Về tới nhà______
" á hahahahhahah, há há há " Beomgyu vừa cười vừa dùng tay đánh vào Kang Taehyun bênh cạnh mãi không ngưng.
Taehyun bên này quay mặt sang chỗ khác nghĩ thầm: " khác xa với mình tưởng tượng quá...như thể mình mua trúng hàng giả ấy "
Beomgyu liếc sang chỗ Kang Taehyun, cậu gằn giọng nói. " Kang Taehyun quay lại đây! "
" áh! đây...đây "
" anh bảo anh sẽ ngắm em cười mà? "
" thì anh đang ngắm đây? "
" ngắm cái đầu anh! " Beomgyu đánh nhẹ lên đầu Taehyun.
" sao cứ bắt nạt người khác thế, chắc phải báo công an mới đ- AHHHHHHH ĐAU!!!!!!! " Taehyun đang nói thầm thì bỗng nhiên Beomgyu bật dậy lùi ra xa lấy đà lao thẳng vào chỗ Taehyun đang ngồi, Taehyun như bị một cục bột to bay vào người, hắn hét lên đầy đau đớn.
" đau lắm hả? Taehyun "
" ức...không...chỉ là "
cậu cứ tưởng hắn sẽ than đau nhưng ngược lại, hắn nén cơn đau xoa đầu cậu.
" chắc em tăng cân rồi nên mới đau như này, em giỏi lắm Gyu."