" chạy chậm quá. sao mà kịp cơ chứ! đcm " hắn thầm chửi trong lòng
Taehyun từ ghế phụ phóng sang ghế chính mặc kệ tài xế đang lái
" nè! gì vậy cậu Kang, không được! có chuyện gì thì nguy to mất!!!! "
" sang ghế phụ đi! " Kang Taehyun nắm chặt vô lang, kiên định nhìn về hướng công ty XX. hắn đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe lao đi nhanh như thể đang đua với gió
_____________
" sao nào? mày tỉnh chưa "
Beomgyu lúc này ngất ngay dưới chân tên chủ tịch, tình trạng sức khỏe của cậu đã rất yếu nhưng giờ lại bị tên đê tiện này tát gần 30 bạt tay
mặt cậu đỏ dần, máu từ miệng cũng trào ra cùng với những giọt nước mắt cuối.
ông Choi đứng đó nhìn đứa con trai duy nhất đang cầu xin người khác, ông chẳng quan tâm mà chỉ đếm tiền
" TỈNH DẬY MAU! TỤI MÀY LẤY CHO TAO MỘT CHAI NƯỚC "
hắn ta cầm chai nước hất vào mặt cậu khiến cậu bừng tỉnh.
" tỉnh rồi à? tao hỏi mày lần cuối. mày có làm phục vụ cho tao không? hửm. "
" k-không...a hứ! "
hắn ta đẩy mạnh cậu ra xa khiến máu chảy khắp mặt cậu. cậu dần hôn mê và mất nhận thức dần dần.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
." Beomgyu! BEOMGYU TỈNH DẬY MAU "
" mẹ...mẹ! "
trong cơn mê cậu gặp người mẹ quá cố của mình, cậu lao đến ôm lấy bà khóc nấc lên như đứa trẻ, bà ấy vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp như xưa, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười mà đã gần 20 năm rồi cậu chưa được gặp lại.
Đời người như lá mùa thu, đến hết mùa lá sẽ rụng và bay theo gió biến mất mãi." Beomgyu à con phải sống! nhất định phải sống. còn không được chết! mẹ không muốn phải thấy con chết dưới tay lão ta! "
" mẹ ơi...nhưng con sống ngày nào thì ngày đó đều đau khổ. sống không bằng chết, mẹ nỡ nhìn con bị đời vùi dập hả mẹ? "
" Beomgyu con trai à, con phải sống. con phải sống để mẹ ở đây yên lòng, mẹ muốn ngắm nhìn nụ cười của con Beomgyu...mẹ xin lỗi, nếu năm đó mẹ trốn khỏi bọn chúng thì giờ mẹ đã từng ngày nhìn con lớn khôn rồi. mẹ không tốt! mẹ xin lỗi con. con trai "
cậu thấy bà khóc, bà khóc rất nhiều, cậu chạm vào đôi mắt lấp lánh của mẹ. nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên má mẹ
" sống. con phải sống, mẹ à con phải sống đúng chứ? con sẽ...s- "
cậu giật mình tỉnh dậy thêm lần nữa. cậu thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó.
người đó đánh lão già chủ tịch đến máu trộn lẫn với rằng, ông Choi cũng quỳ sụp dưới chân người đó.
" ức...tôi xin cậu, tôi sẽ thả Beomgyu ra mà! xin đừng đánh tôi "
" ông còn dám đòi làm tình với Choi Beomgyu không? "
" k-không! tôi hứa đó... "
" vậy, ông đã đụng vào đâu trên người anh ấy rồi? NÓI! "
" ơ...hơ...tôi...tôi chỉ tát vào mặt cậu ta "
*đánh mạnh*
" ah...ơ...ực... "
" chết đi lão già chết tiệt "
lão chủ tịch gục xuống bất tỉnh, người đó dần tiến gần đến ông Choi.
vừa định vung nấm đấm, Beomgyu bất ngờ từ đâu che chắn cho ông Choi
" B-beomgyu? "
" xin đừng đánh ông ấy! "
" anh... Beomgyu à! "
" xin cậu đó! đừng đánh ông ấy mà! " cậu không nhìn rõ mặt người đang đứng cùng bộ vest đầy máu nhưng vẫn ra sức bảo vệ người bố của mình
" hah! anh có vẻ thương ông ấy lắm nhỉ? ANH NHÌN ĐI! ÔNG TA BÁN ANH CHO NGƯỜI KHÁC ĐÓ...ANH...anh ngốc thật. " người đó bất lực nhìn Beomgyu đang run rẩy trước mặt.
rồi sau đó cậu bị nhấc bổng lên một cách dễ dàng, người đó ân cần bế cậu cố gắng để không chạm vào vết thương trên người cậu. giọng nói quen thuộc dịu dàng nói với cậu
" anh à anh đừng sợ. nhưng dạo này anh gầy quá...anh à em xót anh lắm! Choi Beomgyu. "
_________________
_end chap 38_

BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu] - Vị Hôn Phu
Randomthiếu gia Kang và con trai cưng chủ tịch Choi vô tình bị người nhà sắp đặt một cuộc hôn nhân. "kết hôn với nam nhân sao? KHÔNG BAO GIỜ" //cưới trước yêu sau//