Chương 18: Một Chút Rắc Rối

62 5 0
                                    

Khi bóng dáng cô đã đi khuất khỏi biệt thự, anh lủi thủi ăn bữa sáng mà A Phương đã dọn lên cho anh, anh như sực nhớ đến Nhất Huy, anh liền quay sang nói với quản gia A Phương..

_ Quản gia A Phương, tôi muốn đi dạo và đến câu lạc bộ M.O thăm bạn một chút, cô có thể giúp tôi chuẩn bị xe không?

A Phương cung kính nói.

_ Vâng vương quân, tôi sẽ đi làm ngay.

Anh gật đầu nói:

_Cảm ơn quản gia

A Phương chỉ mỉm cười:

_Vương quân, từ đây về sau ngài đừng cảm ơn tôi như vậy nữa, để chủ nhân nghe thấy được tôi sẽ bị phạt đó.

Anh nhíu mày khó hiểu hỏi.

_ Tại sao tôi cảm ơn mọi người trong nhà thì em ấy lại phạt mọi người vậy?

A Phương chậm rãi giải thích.

_ Thưa Vương quân, vì thân phận của ngài rất tôn quý, chúng tôi chỉ là kẻ dưới, những việc ngài sai bảo đó là trách nhiệm và bổn phận chúng tôi phải hoàn thành cho ngài, cho nên ngài không cần cảm ơn chúng tôi đâu ạ, chủ nhân rất nghiêm khắc trong việc này, nếu để chủ nhân biết chúng tôi bất phân tôn ti không phục vụ tốt cho ngài, mà còn bắt ngài cảm ơn chúng tôi hoài, thì chủ nhân sẽ tức giận và phạt chúng tôi..

Anh vừa ăn vừa nghe quản gia nói vậy, anh ngừng động tác ăn lại rồi anh chống chiếc đũa để cằm lên ngẫm nghĩ một chút rồi nói..

_ Hmm..vậy để tôi nói với em ấy cho, các người đừng lo lắng nữa, tôi hiểu được cảm giác khi đi làm công, vì tôi cũng không xuất thân bần hàn mà..hihi

Anh thì ngây ngô cứ nghĩ rằng A Phương là người có thân phận nghèo hèn giống như anh, và anh nghĩ A Phương vào biệt thự của cô mà xin làm chức vụ quản gia và những người trong nhà này cũng vì kiếm miếng cơm manh áo mà đi làm người hầu, nhưng thật sự đâu phải vậy, chỉ trừ A Phương ra thì những người hầu khác đều là loài người, thân phận của A Phương là quản sự trong Ma cung, chức vụ quản sự ở Ma cung của nàng cũng giống như mấy ông tổng quản trong cung đình của vua chúa thời xưa vậy, chân thân của A Phương là một con hồ ly 9 đuôi và nàng có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng cao lớn thon gọn, nếu nói vẻ đẹp của cô số 1 thì nàng đã xếp thứ 2 rồi, cũng vì nàng là con cửu vỹ hồ, tộc hồ ly luôn có thuật dưỡng nhan nên số tuổi thường khó đoán, nhìn nàng cứ như mới tuổi đôi mươi nhưng thật ra nàng đã được 2000 tuổi rồi, nàng vẫn lớn hơn anh cả 1000 tuổi đó..

A Phương nghe anh nói vậy, nàng cũng bó tay không biết giải thích với anh như thế nào, vì ở Ma cung và ở Ma tộc, tất cả các tộc của các loài động vật khác nhau thì cô là chúa tể của bọn họ và cô còn là Ma hậu, cho nên bọn họ phải phục tùng mệnh lệnh, và cả thân phận cấp bậc đều khác biệt cũng phải phân rõ ràng, giống như thời cổ đại cô là Hậu anh là Vua, thân phận của anh tôn quý không thể như cá mè một lứa mà có thể tùy tiện xưng hô hay tùy tiện nhận lời cảm ơn của anh được, ý của A Phương muốn nói như thế nhưng lời đến bên môi thì lại không thể nói ra, anh đã ăn xong bữa sáng, A Phương cũng vừa đi từ bên ngoài sân vào phòng ăn, nàng cung kính nói.

[Nữ Công] Tình Đầu Của Xà Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ