Chương 7

209 8 0
                                    

-Áaaa..

*Soạt*

Anh bị giật mình mà té ngã ra phía sau lối đi xuống của bậc thang, bóng dáng của cô đã lướt nhanh như chớp đón lấy anh té ngã giữa không trung, anh hoảng sợ mà nhắm nghiền mắt lại, anh còn tưởng rằng mình sẽ bị té ngã xuống dưới những bậc thang này, nhưng nào ngờ anh lại được một vòng tay ôm vào lòng, cô nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi cô dịu dàng nói..

_ A Phong, anh có sao không ạ?

Anh nghe thấy tiếng nói bên tai đang gọi tên mình như thể thân thiết từ rất lâu, anh chậm rãi mở mắt ra nhìn thì anh hoảng hốt khi thấy cô, anh lại nhìn đến bản thân mình đang được cô bế trong vòng tay, anh vùng vẫy nói.

_ Cô bỏ tôi xuống đi, cô là ai sao cứ bắt tôi hoài vậy?

Cô nhíu mày khó chịu vì anh xem cô như người xa lạ, cô hỏi.

-A Phong, anh không nhớ ra em sao?

Anh lại hiểu lầm ý của cô đang hỏi, cô là hỏi tại sao anh không nhớ cô là bà xã của anh hay sao, còn anh nghĩ rằng, cô muốn hỏi anh không nhớ đêm hôm qua hai người đã ân ái hay sao, anh đỏ mặt thẹn thùng lắp bắp nói..

_ Tôi.. tôi..sao tôi phải nhớ..phải nhớ những gì của cô cơ chứ, cô bỏ tôi xuống đi?

Cô không buông anh xuống, mà cô thấy anh đang đỏ mặt thẹn thùng, cô như nghĩ ra, anh là đang ngượng ngùng việc tối hôm qua, cô mỉm cười nói..

_ Ông xã, chúng ta đâu phải mới lần đầu làm việc đó, chúng ta từng có khoảng thời gian dài hạnh phúc bên nhau và việc đó cũng xảy ra thường xuyên, còn cả đứa con chưa thành hình trong bụng của anh nữa, ông xã những điều này anh đã quên hết rồi sao?

Đầu anh thì đầy chấm hỏi, vì anh không hiểu cô đang nói cái gì, anh thắc mắc hỏi

_ Cô là đang nói gì vậy, chúng ta chỉ mới gặp ngày hôm qua thôi mà.?

*Lộp cộp*

Cô bế anh đi đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống, anh muốn thoát khỏi người cô nhưng bị cô giữ chặt lại, cô đặt anh ngồi trên đùi mình rồi nói.

_ Ông xã, anh ngồi yên trên đùi của em đi, để em xem ký ức của anh một chút.

Anh vùng vẫy nói

_ Không cần vậy mà, cô để tôi ngồi xuống ghế đàng hoàng đi.

*Soạt*

Cô không buông anh xuống, mà cô đưa tay đỡ lấy sau gáy của anh, cô giữ chặt gáy của anh lại, cô áp sát trán mình vào trán anh, một vầng ánh sáng tỏa ra giữa trán của hai người, anh liền nhắm mắt bất động, cô dùng thần thức của mình để tiến vào thần thức của anh, ở trong giới ma, tiên, thần thức là phần đại não của con người sẽ chứa đựng ký ức của người đó đã từng trải qua những gì trong quá khứ, mà những cảnh vật trong quá khứ ở bên trong thần thức, thì trong giới tu tiên và ma hậu của cô còn gọi những quá khứ đó là tinh thần hải..

Nếu anh chuyển kiếp thì chỉ cần uống canh Mạnh Bà sẽ quên đi hết quá khứ, nhưng lúc anh chết ở 500 năm trước, cô đã đào bới 3 tấc đất ở dưới địa phủ không thấy có oan hồn nào tên A Phong đi đầu thai, và Mạnh Bà cũng bị cô gặn hỏi cho ra ngô ra khoai, bà ấy đã nói không hề cho oan hồn nào tên A Phong uống canh Mạnh Bà cả, cho nên khi cô gặp lại anh, cô tưởng rằng anh vẫn còn nhớ cô và nhận ra cô, vì hình hài dáng vóc của anh đều như cũ, tại sao chỉ có ký ức thì không hề còn lại chút gì giữa anh và cô, qua một lúc cô kinh ngạc mở mắt ra thì thần thức của cô cũng được thu về, anh cũng chậm rãi mở mắt ra, cô lo lắng hỏi anh...

[Nữ Công] Tình Đầu Của Xà Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ