Chương 9

207 12 0
                                    

Sáng ngày hôm sau

*Cạch*

Cô mở cửa bước vào phòng ngủ của anh, vì A Từ theo lệnh của cô sắp xếp cho anh phòng ngủ kế bên cạnh phòng cô, khi cô bước vào phòng anh, cô chỉ thấy một cục bông tròn nằm trên giường, và cục bông đó chỉ để lú nhú vài cọng tóc ra ngoài, cô nhẹ nhàng tiến đến bên giường của anh, cô buồn cười với cục bông tròn này vẫn còn ngủ say, cô mỉm cười đưa tay gỡ nhẹ nhàng cái chăn đang trùm kín mít qua đầu anh xuống, cô xoa đầu anh nhẹ nhàng và lẩm bẩm nói.

_ Cái tính ngủ say này của bảo bối vẫn như hồi nào, bảo bối thật thích ủ mình trong chăn, em đã nói anh bao nhiêu lần rồi trùm chăn kín mít như thế dễ bị ngạt thở mà không chịu nghe vậy hả ?

Khi cô kéo chiếc chăn xuống đã để lộ ra gương mặt bầu bĩnh của anh, làn da anh trắng như bông tuyết của mùa đông, anh có đôi mắt phượng cùng lông mi cong vút và chân mày thanh mỏng được vẽ ôm theo chiều dài của đôi mắt phượng, người ta thường ví một câu nói rằng "mi thanh mục tú" ý chỉ rõ đôi mắt và chân mày của anh là như thế, kèm theo đó anh có chiếc mũi túi mật, sóng mũi cao thẳng nhỏ gọn với khuôn mặt của anh, đôi môi đỏ mỏng như hoa anh đào đang nở rộ, cô say đắm cứ nhìn ngắm khuôn mặt của anh khi ngủ, cái dung nhan của khuôn mặt này đã làm cho biết bao nhiêu cô gái tương tư về anh và cũng biết bao nhiêu chàng trai thầm ao ước muốn có được nhan sắc đó..

Ánh nắng ban mai đang chiếu rọi qua khung cửa sổ phòng và chiếu thẳng vào gương mặt của anh, cũng vì thế càng làm khuôn mặt của anh toả sáng rực rỡ, cô nhẹ nhàng gọi anh dậy..

-Ông xã, anh đã dậy chưa?

Anh ngọ nguậy nói với giọng ngái ngủ.

_ Ưm ~ cho anh ngủ một chút..

Cô buồn cười nhìn anh, vì cũng như một thói quen mà cô thừa biết, cứ một chút ngủ của anh sẽ càng ngủ thêm, cô đưa tay nựng má anh rồi nói..

_ Thế bảo bối không chịu dậy, thì em sẽ bế anh đi vệ sinh cá nhân nha, A Phong có chịu không?

Anh nghe cô nói vậy liền mở mắt bừng tỉnh dậy và lắc đầu lia lịa nói.

- Không cần, anh tỉnh dậy rồi

Cô càng buồn cười với độ ngốc ngốc này của anh, cô vừa cười vừa nói.

_ Haha..ông xã, anh có biết dáng vẻ này của anh đáng yêu lắm không?

Anh nghệch mặt ra hỏi:

_ Dáng vẻ này của anh buồn cười lắm hả, mà sao em cười hoài vậy.?

Cô đưa tay ôm lấy mặt của anh mà hôn lên trán anh rồi nói.

_" Chụt", ông xã của em không buồn cười mà là đáng yêu, em cười vì thấy bảo bối thật sự của em vẫn còn ở bên cạnh em, em nói như vậy A Phong đã hiểu chưa.?

Anh gật gù rồi lắc đầu nói:

_ Ừm, nhưng mà anh vẫn không hiểu lắm.

Cô dịu dàng nói:

_ Không sao, từ từ anh sẽ hiểu những lời em nói thôi, bây giờ bảo bối dậy vệ sinh cá nhân nào, em đã cho người chuẩn bị quần áo cho anh rồi..

[Nữ Công] Tình Đầu Của Xà Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ