Chương 50: Ngươi Chạy Đi Đâu

24 1 0
                                    

* Xoạt, rầm*

Khi tên lão đại muốn chạm đến anh, cô ôm anh trong lòng mà biến mất tại chỗ, rất nhanh chóng cô lại xuất hiện ngồi ở một cái ghế khác như chưa hề có chuyện gì xảy ra, tên lão đại chộp hụt anh, thân hình to lớn của hắn bị ngã nhào xuống cái ghế lúc nãy của cô đang ngồi một cái " rầm", cô ngồi ở bên ghế kia vẫn ung dung đút thức ăn cho anh, còn anh thì vẫn bình thản mà ăn ngon lành, cô đưa tay sờ bụng anh và dịu dàng hỏi.

_Phu quân và bảo bảo đã no chưa ạ?

Anh mỉm cười tinh nghịch nói.

_Ừm, phu quân và mấy bảo bảo đều đã no hết rồi a..hihi

Cô gật đầu cười rồi khom người nói nhỏ với bụng bầu của anh.

_Bảo bảo, các con ngoan nha, một lúc nữa không được hành phụ hoàng, để mẫu hậu dạy dỗ cho những kẻ không biết sống chết này.

Cô vừa nói xong, thì bọn đàn em của hắn lúc này mới đi đến phía cô, thì đập vào mắt bọn họ đã thấy lão đại của mình nằm bẹp ở dưới đất, bọn chúng vội đỡ hắn dậy và hỏi.

_Lão đại, anh có sao không?

Tên lão đại đứng dậy với vẻ mặt hậm hực tức giận, hắn vùng vẫy khỏi cánh tay tên đàn em đang đỡ lấy mình và quát.

_Tránh ra..

Tên lão đại lại quay sang nhìn thấy cô và anh còn đang ung dung tình chàng ý thiếp, đã làm cho giọt máu của Hâm Dao trong người hắn càng sôi sục lửa giận, tên lão đại thay đổi sắc mặt nham hiểm rồi đi đến phía cô, hắn mặc kệ cô ngồi ở đó mà đưa tay muốn xàm sở cậu vừa buông lời khiếm nhã với anh và cô.

_Hehe...mỹ nam, em theo ta nào, ta có thể cho em cuộc sống không lo ăn mặc, chỉ có hưởng thụ vinh hoa phú quý suốt cả đời, đừng đi theo con "khố rách áo ôm" này, nhìn cô ta trong bần hàn thế kia thì làm sao cho em...aaa...đau...đau.. con khốn buông ra..

Hắn chưa nói hết câu thì đã la oai oái vì đau, bởi vì bàn tay của hắn chưa chạm đến anh thì đã bị cô chộp lấy và bóp chặt, sắc mặt của cô lúc này đã tràn đầy sát khí, cô ngước mắt nhìn lên phía hắn thì lập tức trong đôi mắt của cô đã chuyển sang màu vàng kim, cô lạnh giọng nói.

_Bàn tay dơ bẩn của ngươi cũng muốn chạm vào phu quân của ta sao? nếu đã như vậy thì bàn tay này chẳng cần phải giữ lại nữa.

* Rắc rắc, phịch*

Cô vừa dứt lời thì đã bẻ gãy cánh tay của hắn đang muốn xàm sở anh, một tiếng " rắc rắc" dòn tan cánh tay của tên lão đại đã xụi lơ kèm theo đó tiếng hét thảm thiết của hắn, cô quăng mạnh hắn ngã xuống sàn nhà cái "phịch", anh hơi bị giật mình vì tiếng hét của hắn, cô ôm lấy anh mà dỗ dành.

_Phu quân, chàng đừng sợ, có ta ở đây.

Anh dụi mặt vào lòng cô và nói.

_Ừm, có chúa hậu, ta không sợ.

Tên lão đại đang đau đớn mà ngước mắt nhìn cô và hằn học nói với cô.

_Hừm, con khốn mày đừng đắc ý quá sớm.

Hắn lại quay sang nói với đám đàn em.

_Tụi bây đâu, lên hết cho tao.

Bọn đàn em nghe thấy mệnh lệnh của hắn, bọn chúng đều rút mã tấu trong người ra và đồng thanh nói với hắn.

[Nữ Công] Tình Đầu Của Xà Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ