Chương 43: Mối Thù Sâu Lặng

29 3 0
                                    

*Xoàng xoạc*

Vừa lúc này cô đã đến bên ngoài căn nhà trúc, cô nhíu mày nhìn thấy một màn kết giới đang bao trùm lấy căn nhà, cô lạnh giọng nói.

_ Chỉ là trò vặt vãnh mà muốn cản được bổn cung hay sao?

Cô vừa nói dứt câu, thì cô đã nghe thấy tiếng hét của anh ở bên trong, cô hốt hoảng vội gọi..

_ A Phong..là chàng ấy.

* Vùn vụt, xoẹt, cạch*

Cô đã nhanh chân " thoắt ẩn thoắt hiện"mà đến ngay trước cửa chính của nhà trúc, cô vung tay phóng xuất một đạo ánh sáng màu xanh chém "xoẹt" một cái vào vòng kết giới đang bao trùm lấy căn nhà, lập tức vòng kết giới bị xé rách ra rồi tan biến, cô hiên ngang lướt nhanh như bay đến cánh cửa phòng có tiếng hét của anh, khi cô đã đứng trước ngay cửa phòng có cậu, trong ánh mắt cô lóe lên một tia sáng, lập tức cánh cửa đã mở ra, đập vào mắt cô là anh nằm trong vũng máu, còn ả đang đứng đối diện chỉ nhìn anh quằn quại, cô hốt hoảng vội gọi anh..

_A Phong...

* Vùn vụt, bốp bốp, ầm ầm, phụt*

Khi ả thấy cánh mở ra và kèm theo tiếng nói của cô, ả kinh ngạc liền nói.

_ Trương Khả Nghi, sao ngươi lại đến đây được?

Ả vừa nói xong thì quay phắt sang nhìn anh, ả liền phóng đến phía anh vì ả muốn chộp lấy anh lại, nhưng nào ngờ cô đã điên lên khi thấy anh nằm trong vũng máu như vậy, chỉ một cái nháy mắt cô đã chắn trước phía anh, cô giơ tay vừa đấm vừa chưởng lực vào ngực của ả " bốp bốp", cũng vì vậy đã làm cho ả văng ra khỏi phòng này xuyên thẳng ra đến bên ngoài ngôi nhà trúc, tiếng " ầm ầm" kéo dài vang vọng, sau đó ả đã phun ra một tràn máu tươi..

Còn ở phía bên trong, cô đã vội vàng ôm lấy anh lên, tay anh dính đầy máu mà níu chặt áo của cô vừa khóc vừa nói.

_ Hức..chúa hậu...huhu..sao nàng bây giờ mới đến...bảo bảo của chúng ta..huhu..oaoa..

Nước mắt của cô đã tuôn trào khi cô nhìn thấy dưới thân của anh là cả một biển máu, bàn tay của cô đã siết chặt lại, cô ôm chặt lấy anh vào lòng rồi cố an ủi anh, nhưng nước mắt của cô vẫn cứ tuôn trào trên gò má..

_Hức, phu quân, ta xin lỗi, là ta đã đến trễ không cứu được bảo bảo của chúng ta, A Phong ngoan, chàng đừng khóc, phu nhân cảm thấy xót lắm..hức...thời gian sau này chúng ta sẽ có đứa con khác..hức..bảo bối đừng khóc nữa nha..

Anh ôm chặt lấy cổ cô rồi dụi mặt vào hỏm cổ cô vừa khóc vừa rên đau..

_ Huhu...chúa hậu..huhu.. bụng ta đau quá..huhu...aaa

Cô nhìn xuống bụng của anh vẫn chưa xẹp xuống, cô liền hiểu ra vấn đề cái thai đã chết trong bụng anh mà chưa được lấy ra, cho nên anh vừa đau khi bị xảy thai, và vừa đau vì thai nhi đã chết trong bụng chưa lấy ra ngoài, cô dịu dàng nói với anh.

_ Phu quân, chàng ráng chịu một chút, bổn cung sẽ lấy bảo bảo ra ngoài, nếu cứ để bảo bảo trong bụng chàng như vậy, chàng sẽ gặp nguy hiểm mất..

*Xoạt, phập*

Cô vừa nói xong đã ôm chặt anh vào lòng, tay cô liền xuất một đạo thần lực màu xanh vào phía bụng của anh, có thể nhìn thấy bàn tay cô đang điều khiển ánh sáng màu xanh kia để đưa đứa bé trong bụng của anh ra bên ngoài, anh cảm nhận đau đớn mà cắn mạnh vào vai cô, cô đã biết trước anh sẽ đau đớn như thế, cho nên lúc nãy cô đã ôm chặt anh vào lòng..

[Nữ Công] Tình Đầu Của Xà Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ