Chương 42: Khó Thoát Số Kiếp

22 4 0
                                    

Thôn Thái Nguyên

Ở phía cô

*Lịch bịch, lộp cộp, xào xạc, vù vù*

Cô và Dương Mỹ, Linh Lan, Giai Tâm, cùng một số thuộc hạ khác vừa đáp xuống thôn Thái Nguyên này, nhưng xung quanh bên ngoài thôn đều là một mảng tiêu điều hoang sơ không có một bóng người lai vãng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi "vù vù" lướt qua những đám lá cây ở dưới mặt đất gây ra tiếng " xào xạc", bọn người của cô bước từng bước đi vào trong thôn, khi vào đến trong thôn, thì bọn người của cô lại nghe thấy tiếp những âm thanh của những con chuột ở các xó xỉnh cứ "chít chít" liên hồi..

Chưa dừng lại đó, ở trên mái nhà của những người dân bá tánh, có rất nhiều đôi mắt màu xanh lục của những con chim tu hú đang nhìn chằm chằm vào bọn người của cô ở phía dưới, kèm theo đó ở trên bầu trời những tiếng kêu "qua qua" của những con quạ đen đang bay lượn vòng vòng trên vòm trời thôn Thái Nguyên này, phải nói rằng nơi đây rất âm u đến đáng sợ, khi bọn người của cô đang cởi mây đạp gió trên bầu trời để xem xét tình hình ở nhân gian, thì cô đã thấy ở thôn Thái Nguyên này âm khí quá nặng, cả một thôn Thái Nguyên bị bao trùm bởi những làn khói đen oán linh của long tộc.

*Lộp cộp*

Cho nên cô mới hạ lệnh đáp xuống nơi đây, cô là người dẫn đầu đi vào thôn trước, đến giữa thôn cô ngừng bước chân lại và lạnh giọng nói xung quanh..

_ Còn không mau hiện hình, muốn bổn cung thỉnh mời các ngươi hay sao hả?

* Xoàng xạc, vun vút*

Lời của cô vừa dứt, những làn khói đen từ bốn phương tám hướng của thôn Thái Nguyên này liền xuất hiện ra, chúng lao nhanh " vun vút" tập trung bao quanh đám người của  bọn cô, những đám oán linh đó không do dự mà lướt nhanh " vèo vèo" tấn công vào những thuộc hạ ở phía sau cô, bọn họ không kịp phản ứng thì đã bị oán linh đánh trúng, những tiếng la thất thanh lại vang lên.

_Áaaa

*Sột soạt, xẹt*

Cô đã vung tay phóng xuất một đạo ánh sáng màu xanh chém " xoẹt" ngang một lượt đám oán linh đang tấn công những thuộc hạ ở phía sau, bọn oán linh bị đạo ánh sáng cô chém trúng liền tan biến rồi lại tụ họp một chỗ khác, cô lại hừ lạnh một tiếng và nói.

_ Hừ, có bổn cung ở đây mà các ngươi còn dám làm càn sao?

*Sột soạt, vèo vèo*

Những đám khói đen cứ lướt " vèo vèo" xung quanh bọn người của cô, trong đó có một làn khói đen oán linh cất tiếng cười chế giễu cô.

_ Haha...thật sự nực cười, Trương Khả Nghi, ngươi lấy cái gì mà ra lệnh cho bọn ta, ngươi còn bắt bọn ta phải sợ ngươi hả?..haha...mắc cười quá..haha

Giai Tâm quát nói:

_ Bọn long tộc các ngươi đừng có mà hống hách ngạo mạn, nếu các ngươi muốn hồn phi phách tán đến như thế, thì để lão nương đây cho các ngươi không còn đường siêu thoát nữa.

Một làn khói đen oán linh khác vừa cười vừa nói..

_ Haha...bọn ta sợ các ngươi quá àh, nhưng mà...chỉ cần lấy được cái đầu của Trương Khả Nghi để tế linh hồn của long Vương, thì cho dù bọn ta có hồn phi phách tán vào cõi hư vô cũng không oán hận...haha

[Nữ Công] Tình Đầu Của Xà Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ