Chương 8

185 10 0
                                    

_ Không.. tôi..tôi không cố ý đâu...tôi chỉ doạ cô thôi...sao cô..cô lại không né tránh chứ hả.?

*Sột soạt*

Lời của anh vừa dứt, cô đã ôm chặt lấy anh vào lòng, cô tha thiết nói..

_ Không sao, vết thương này không đáng là gì với em cả, A Phong anh đừng hoảng sợ, chỉ cần giữ được A Phong có bị thương như thế cũng xứng đáng, A Phong anh đừng rời khỏi em có được không?

Anh muốn vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của cô..

_ Cô buông tôi ra đi, sao cứ ôm lấy tôi hoài thế?

Anh nói thì nói, nhưng cô không hề nới lỏng tay ôm lấy anh, cô càng siết chặt và nói.

_ Không.. em không buông..có chết em cũng không buông anh ra nữa..

Vì sự vùng vẫy của anh mà lại va trúng vào vết thương của cô, cô chỉ rên lên một tiếng "shh", anh liền dừng lại và ngước mắt nhìn vết thương đó, anh liền vội bịt miệng vết thương ở ngực của cô rồi nói..

_ Cô có sao không, sao lúc nãy cô không chịu né chứ hả?..hic..

Anh vừa nói vừa thút thít như sắp khóc, quản gia A Từ vừa lúc đem hộp y tế đến, y cung kính nói với anh.

_ Chủ tử, ngài mau băng bó cho chủ nhân đi ạ..

Anh quay sang nhìn A Từ rồi nhìn đến hộp y tế, anh gật đầu rồi quay sang nói với cô.

_ Cô sang ghế ngồi xuống đi, để tôi băng bó cho cô..

Cô gật đầu cười tươi nói:

-Vâng được

Cô ngoan ngoãn mà nghe lời anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, anh cầm lấy hộp y tế trong tay A Phương cũng đi đến gần cô mà ngồi xuống bên cạnh, anh ngượng ngùng nói với cô.

_ Cô mau...mau cởi áo ra đi, tôi mới băng bó được.

*Sột soạt*

Cô nghe lời liền vội cởi áo ra, anh thấy vết thương cứ rỉ máu, anh nhíu mày thấy xót xa trong lòng, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, anh với tay lấy bông tăm chấm thuốc mà thoa lên vết thương của cô, nhưng trong lòng anh thầm nghĩ.

"_ Lạ thật, tại sao mình nhìn thấy cô ta bị thương thì cảm xót trong lòng vậy, mình và cô ta mới gặp hôm qua thôi mà, còn nữa những lời nói lúc nãy và ánh mắt tha thiết của cô ta nhìn mình, làm cho mình cảm thấy quen thuộc và trái tim của mình tại sao lại đập nhanh như vậy chứ ?"

Cô thấy anh cứ thoa đi thoa lại chỉ một chỗ và sắc mặt của anh như đang suy tư điều gì, cô nhẹ nhàng hỏi.

_ A Phong, anh đang nghĩ gì vậy ạ.?

Câu hỏi của cô làm cho anh hoàng hồn lại, anh ngập ngừng nói..

-Không...không có gì

Được một lúc anh đã băng bó cho cô xong, anh đứng lên và nói.

_ Tôi đã băng bó cho cô xong rồi, bây giờ tôi phải đi về.

*Sột soạt*

Cô nghe thấy anh muốn đi về, cô liền đứng bật dậy và nắm lấy tay anh rồi nói.

[Nữ Công] Tình Đầu Của Xà Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ