Chương 10

160 10 0
                                    

*Rầm*

Một tiếng động mạnh này tên Vu Bạch đã nằm bẹp xuống sàn nhà, vì lúc hắn ta nhào đến cô, cô đã nhanh tay nhanh chân ôm lấy anh mà xoay người né tránh sang một bên, rất nhanh cô đã yên vị ôm lấy anh ngồi xuống cái ghế dựa ngay trước mặt của Vu Bạch, anh muốn đứng lên khỏi người cô vì anh thấy có biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn về phía mình, nhưng khi anh vừa muốn đứng lên thì bị cô giữ chặt lại và nói..

_ A Phong, anh ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi..

Anh nói nhỏ vào tai cô:

_ A Nghi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, để anh ngồi sang bên cạnh đi.

Cô mỉm cười đưa tay nựng má anh nói:

_ Anh không cần để ý đến họ, nếu anh không thích họ soi mói như thế, em có thể cho bọn họ nghĩ việc ngay bây giờ, bộ phim này cũng không cần phải đóng nữa..

Tất cả mọi người đều sửng sốt khi thấy cô cười nói với anh, vì lâu nay bọn họ chỉ thấy cô có một bộ mặt lạnh như băng và rất kiệm lời nói với mọi người, còn đối với anh cô lại ôn nhu cười nói như thế, bọn họ chưa loading kịp thì cái làm bọn họ sửng sốt hơn nữa, là khi bọn họ nghe thấy cô cưng chiều anh đến nỗi, chỉ cần anh không thích thì cô sẽ cho bộ phim này ngừng lại, còn phía ông đạo diễn thì càng lo lắng, nếu như ngừng bộ phim này coi như ông ta cũng mất việc, bao nhiêu sự đầu tư từ bữa giờ của ông ta cho bộ phim đều bị tan biến khi bị ngừng lại, và một khi lời nói của cô ban ra cho tất cả bọn họ nghỉ việc thì những giải trí khác đều sẽ không thu nhận những người đã bị cô sa thải, ông ta liền vội khom lưng cười nói với anh..

_ Hehe..không biết cậu đây phải xưng hô như thế nào?

Anh quay sang nhìn ông đạo diễn rồi thành thật nói..

_ Ông đạo diễn là tôi đây mà, ông không nhận ra tôi sao, tôi..Lục Hào Phong đây..

Ông đạo diễn và cả Vu Bạch cùng tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nghe anh nói 3 từ "Lục Hào Phong", vì họ biết Lục Hào Phong của trước kia rất xấu xí còn lại bị lưng gù, nhưng bây giờ dung nhan của anh lại tuyệt mỹ đến mức khiến người ta cũng phải ganh tị với anh, ông đạo diễn lắp bắp hỏi lại..

_ Cậu.. cậu là.. là Lục Hào Phong thằng gù lưng xấu xí đó sao?

Anh cười gật đầu nói:

-Haha....là tôi đó.....

Tên Vu Bạch vội vội vàng vàng đứng dậy mà nói..

_ Không thể nào, thằng gù lưng đó làm sao lại có nhan sắc như vậy chứ, không thể nào..áaa

*Bịch*

Hắn vừa nói ra câu đó thì cô đã liếc mắt đến phía hắn, một tia ánh sáng lóe qua trong mắt của cô, thì hắn ta vừa muốn đứng lên liền như bị ai đó đá vào khụy chân mà làm cho hắn vừa đứng lên phải quỳ xuống đất trở lại, tên Vu Bạch cố gắng muốn đứng dậy nhưng không tài nào nhấc nổi chân đứng lên, hắn lẩm bẩm nói..

_ Kỳ vậy, sao không đứng lên được cơ chứ?

Cô lúc này lạnh giọng nói:

_ Tôi cho cậu đứng lên chưa?

[Nữ Công] Tình Đầu Của Xà Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ