Chương 45: Một Chút Ân Ái Của Cả Hai

59 5 0
                                    

Trở lại hiện tại

Khi anh nghe cô kể như vậy không ngoài dự đoán của anh, vì Hâm Dao là muốn giết cô, nhưng anh đã đỡ lấy cho cô khi Hâm Dao đánh tới, anh cũng thừa hiểu tính cách của cô, một khi anh đã chết thì Hâm Dao và cả tộc sói đều khó thoát khỏi số kiếp chết dưới tay cô, anh không phải thương tiếc cho Hâm Dao, mà anh thương tiếc cho những người ở tộc sói vô tội khác vì ả mà bị vạ lây, dù cho anh có thánh thiện đến cỡ nào, nhưng khi có người muốn giết cô và con của anh, thì anh không thể khoanh tay đứng nhìn và càng không thể bỏ qua cho Hâm Dao..

Nhưng hiện tại, thấy sắc mặt của cô không được tốt khi nhắc lại chuyện xưa, anh phải nghĩ cách để dỗ dành cô, giọng anh nũng nịu nói với cô.

_ Chúa hậu, ta muốn thay đồ khác, bảo bảo lại đòi ăn món của nàng nấu rồi..hihi

Cô nghe anh nói vậy, bây giờ cô mới để ý kỹ trên chân thân của anh vẫn còn đang mặc bộ xiêm y màu trắng, cô lại nghe anh nói bảo bảo đòi ăn, thì cô liền mỉm cười dịu dàng và nói với anh.

_ Ừm, để ta bế chàng đi thay đồ khác nha..

Cô vừa nói xong với anh, cô lại khom người xuống nói với bụng bầu của anh.

_ Bảo bảo đói rồi sao, vậy bảo bảo muốn mẫu hậu nấu món gì cho hai cha con ăn nào?

Anh lắc đầu cười trừ, vì sự cưng chiều chồng con này của cô vẫn giống như lúc trước, tay anh xoa xoa đầu cô mà nói.

_ Bảo bảo muốn uống canh ô mai của mẫu hậu nấu, còn thêm món cháo hàu nấu đậu xanh và chè hạt sen nữa, bảo bảo muốn những món đó mẫu hậu có chịu nấu không?

Cô gật đầu cười tươi và nói với bụng bầu của anh.

_ Được được, để mẫu hậu thay đồ cho phụ hoàng của con xong, ta liền bế hai cha con xuống dưới phòng ăn, rồi mẫu hậu sẽ nấu những món đó cho phụ hoàng và bảo bảo ăn nha?

Anh gật đầu rồi choàng tay ôm lấy cổ cô và nói..

_ Chúa hậu, mau bế ta thay đồ thôi, ta đói lắm rồi...hihi

*Sột soạt*

Cô mỉm cười gật đầu rồi vòng tay xuống chân và lưng anh mà bế lên, vừa đi vào phòng tắm cô vừa cười vừa trêu ghẹo anh.

_ Bảo bối, chàng bây giờ thành con mèo ham ăn từ lúc nào vậy, ta nhớ lúc trước phu quân mới mang thai cũng đâu có đói liên tục như vậy, sao bây giờ ta bế chàng cảm giác thấy nằng nặng rồi đây nè?

Anh dụi mặt vào hỏm cổ cô và nói.

_ Ta không biết nữa, lúc còn ở thân thể mới kia, ta cũng đã thấy đói lắm mỗi khi thức dậy, cứ như không phải 1 bảo bảo ăn cùng với ta thôi đâu.

Cô nhíu mày thắc mắc hỏi.

_ Ý của A Phong muốn nói là, trong bụng chàng không không phải 1 bảo bảo, mà có thêm bảo bảo nữa sao?

Anh gật đầu rồi nũng nịu nói.

_ Đúng vậy, lúc ta ở thân thể mới kia không cảm nhận được gì ở trong bụng, chỉ nghĩ đơn giản là thai hành và ăn nhiều là bình thường thôi, nhưng bây giờ ta về chân thân của mình, ta cảm nhận được trong bụng của ta không phải 1 bảo bảo, với lại khẩu vị và bị hành của ta thay đổi thất thường liên tục, tình trạng này khác với lúc trước ở Ma cung khi ta mang thai nữa.

[Nữ Công] Tình Đầu Của Xà Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ