Chương 47: Một Phút U Mê, Ngàn Giây Hối Hận

35 4 0
                                    

Sáng ngày hôm sau.

_Ưm~

Anh mơ màng tỉnh dậy vì ánh nắng ban mai chiếu rọi vào trong phòng, mắt anh chưa tỉnh hẳn mà quơ tay sờ soạng bên cạnh tìm hơi ấm của cô, nhưng cô đã thức dậy từ lúc nào rồi, anh lại xoay người mở mắt ra nhìn xung quanh phòng mà chẳng thấy cô đâu, anh gọi với chất giọng còn ngái ngủ.

_ Chúa hậu... nàng đâu rồi.

*Sột soạt*

Được một lúc không nghe thấy tiếng hồi âm của cô, anh liền ngồi dậy mà vén chăn bước xuống giường, khi anh muốn đứng lên thì nhìn thấy bụng của mình lại to thêm một chút, nhìn cái bụng bầu anh mỉm cười rồi đưa tay xoa xoa và nói.

_ Các con ngoan, phụ hoàng biết các con đói rồi, để ta đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn, lúc đó chúng ta đều no bụng được không nào? hihi

Anh nói với cái bụng xong, thì liền đứng dậy mà đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, hôm nay anh không búi tóc lên cao giống như hôm qua cô búi tóc cho anh, mà anh chỉ cột phân nửa tóc rối thả ra bồng bềnh trên lưng, khi anh đã chỉnh chu cho mình hoàn tất, anh đưa tay ôm lấy bụng mình mà bước ra khỏi phòng rồi đi xuống dưới nhà..

*Lộp cộp*

A Phương đang ở ngoài sân vườn đi vào đại sảnh, nàng thấy anh đang lê từng bước xuống những bậc thang, A Phương vội đi đến phía anh mà dìu đỡ và nói.

_ Vương quân, sao ngài không gọi chúng tôi lên hầu hạ cho ngài vệ sinh cá nhân?

Anh xua tay lắc đầu cười nói.

_ Không sao, ta vẫn còn tự mình làm được mấy việc nhỏ này, chỉ là mấy bảo bảo đói bụng làm cho ta giật mình tỉnh dậy, nếu không phải vậy chắc ta còn ngủ nữa.

A Phương dìu anh đi hết xuống bậc thang và đi thẳng vào phòng ăn, nàng nhìn thấy bụng của anh lại to thêm một chút, nàng cười nói.

_ Thuộc hạ thấy bụng của vương quân to thêm một chút rồi.

Anh gật đầu cười tươi rồi hỏi A Phương.

_ Ừm, bọn nhỏ làm cho ta cứ ngủ suốt rồi lại ăn như heo, riết ta thấy mình sắp thành heo nái luôn rồi..hihi... mà Phương quản sự, phu nhân nàng ấy đâu rồi?

A Phương dìu anh ngồi xuống ghế ở bàn ăn, nàng cung kính nói.

_ Thưa vương quân, chúa hậu ngài ấy vừa nấu xong bữa sáng cho ngài, thì chúa hậu liền lái xe đi mua chút đồ rồi ạ, ngài ấy có nói với tôi, nếu vương quân dậy cứ dọn món cho ngài dùng trước, ngài ấy sẽ về liền.

Anh gật gù đã hiểu, A Phương quay sang kêu bọn thị nữ dọn món ăn lên, những cô thị nữ đi tới đi lui một lúc cả bàn đầy ắp những món bổ dưỡng cho thai phụ, lúc trước khi ở thân thể kia anh ngán ngẫm với nhiều món trên bàn, nhưng còn bây giờ cái thai của anh ngày càng lớn và chính tay cô nấu ăn cho anh, mùi vị thức ăn cô nấu rất hợp khẩu vị của anh, cho nên anh không chần chừ liền với tay cầm muỗng mà múc một bát cháo bí đỏ nấu thịt bằm lên ăn..

A Phương thấy anh ăn vội, nàng liền biết anh rất đói, nhưng nàng sợ anh mắc nghẹn liền vội nói.

_ Vương quân, ngài ăn từ từ kẻo mắc nghẹn đó ạ.

[Nữ Công] Tình Đầu Của Xà Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ