Chương 44: Nỗi Đau Của Ma Tôn

43 3 0
                                    

_KHÔNG...

*Sột soạt, phập*

Cô vừa hét lên một tiếng như thế, thân thể của anh đang từ từ rơi xuống, cô vội trườn bò đến phía anh mà đưa cái đầu mãng xà của mình đón lấy anh, khi cô đã đón lấy anh thì cô hóa lại hình dáng con người mà bế anh trong tay rồi đáp xuống mặt đất, miệng của anh cứ trào máu không ngừng, cô nhìn đến phía hắc khí trên thanh kiếm đang ăn mòn trong thân thể của anh, cô liền vung tay vẫy một cái thanh kiếm đang ghim trên người anh liền bị rút ra khỏi mà cắm xuống đất một cái "phập", anh đau đớn mà hét lên một tiếng..

_Áaaaa

Cô ôm chặt lấy anh rồi dịu dàng nói.

_ Bảo bối, chàng ráng chịu một chút, để bổn cung hút lấy hắc khí ra khỏi thân thể của chàng, nếu không... nếu không..hức

Cô vừa nói vừa rơi lệ, nhưng tay cô lại xuất ra một đạo thần lực màu xanh vào vết thương đó mà hút lấy hắc khí, anh ôm lấy cổ cô rồi nói.

_ Phu nhân, vô ích thôi, thân thể của ta đã nát rồi, có hút lấy hắc khí ra khỏi người ta, thì ta... ta.. ưm.. phụt..

*Bùm bùm, ầm ầm*

Anh nói ngắt quãng câu cuối lại phun trào máu ra, cô hốt hoảng mà càng dùng thần lực hút lấy hết hắc khí trên thân thể anh phóng xuất ra bên ngoài, hắc khí đó được phóng xuất ra bên ngoài thì liền nổ tung " bùm bùm", làm cho hàng cây trúc xung quanh đều gãy ngang mà ngã rạp xuống đất " ầm ầm", cô vội đưa tay lau đi vết máu trên miệng anh và nói.

_ Không... không...bổn cung sẽ không để chàng xảy ra chuyện gì đâu..

Anh nhìn cô một cách trìu mến, rồi anh đưa tay đã dính đầy máu mà vuốt ve khuôn mặt của cô và nói.

_ Phu nhân, ta xin lỗi phải thất hứa với nàng rồi, ta không thể ở bên cạnh nàng đến cuối đời, phu nhân phải cố gắng sống cho tốt nha, nàng phải sống thay luôn phần của ta và con... ta yêu nàng....

Anh vừa nói xong thì tay của anh đang sờ trên gương mặt cô liền buông lỏng rớt xuống, cô ngớ người ra khi nhìn thấy cánh tay của anh đã buông lỏng rớt xuống khỏi mặt mình, rồi cô lại nhìn đến gương mặt của anh đã nhắm nghiền mắt lại mà gục đầu vào lòng cô, những giọt lệ trong hốc mắt của cô cứ thế mà trực trào tuôn ra, cô lắc đầu nguầy nguậy mà hét lớn lên..

_ Không...A Phong, chàng đừng bỏ ta một mình... đừng mà....A PHONG.

*Bùm bùm*

Tiếng nói của cô hét vang thấu trời xanh, mỗi sự đau khổ của cô đều theo tiếng hét gọi anh mà vang vọng khắp nơi, làm cho xung quanh nơi đây chỗ nào cũng nổ tung " bùm bùm" lên, tên Vũ Tấn thấy tình hình không ổn liền chuồn đi nhanh chóng núp ở một góc xa, 5 vị trưởng lão tộc sói kia quay sang hỏi Hâm Dao.

_ Thưa, bây giờ phải làm sao đây ạ?

Hâm Dao liền nói:

_ Đi thôi, về tộc sói phòng bị trước.

*Lộp cộp*

Năm người trưởng lão nghe ả nói thế, bọn họ gật đầu liền đi về tộc sói phòng bị, vì bọn chúng biết một khi không đánh bại được cô, nhất định tộc sói sẽ có kết quả giống như long tộc, nhưng khi chạy về nữa đường, Hâm Dao như nghĩ ra ý định, ả liền nhân lúc 5 người trưởng lão kia chạy ở phía trước mà phân thân ra làm 2 Hâm Dao, 1 phân thân sẽ đi theo 5 người trưởng lão về tộc sói, còn chính ả sẽ quay lại chỗ cô mà núp một góc..

[Nữ Công] Tình Đầu Của Xà Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ