Đối diện trực tiếp một lần nữa, Lee Sanghyeok nhận ra thằng bé suốt ngày bám theo anh trong ký ức đã hoàn toàn lột xác. Lee Minhyeong giờ đây còn cao hơn cả anh, thân hình cũng vạm vỡ hơn. Trái ngược với Lee Sanghyeok thường xuyên đau ốm vì phải lao tâm khổ tứ với những cuộc đấu đá từ trong ra ngoài tập đoàn suốt mười năm qua, Lee Minhyeong dù đã trải qua khoảng thời gian tù tội nhưng chẳng có dấu vết gì là bị ngược đãi. Trông cậu thật sự giống đã đi du học nước ngoài như thông báo chính thức, chẳng cần nhìn cũng biết là do mấy lão già gia tộc Lee đã ra tay. Thay vì suy sụp tinh thần vì bị giam cầm, Lee Minhyeong toát lên vẻ điềm tĩnh và trưởng thành qua năm tháng.
"Mười năm không gặp, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả, Sanghyeok hyung."
Lee Sanghyeok khép cuốn sách đang đọc dở, cúi xuống vuốt lại tóc cho Han Wangho. Khóe miệng cong tự nhiên của Wangho tạo thành nụ cười yên bình như hương hoa tràn ngập, phần nào xoa dịu tâm trạng bất an trong lòng anh.
"Ra ngoài chờ đi, tôi không muốn em ấy nhìn thấy cậu."
Nếu là Lee Minhyeong của ngày xưa, trước mệnh lệnh lạnh lùng của Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ nghe theo răm rắp và rời đi ngay lập tức. Nhưng giờ đây cậu chỉ đứng yên tại chỗ, thong dong nhìn người chú mà cậu luôn theo đuổi, người thống trị duy nhất của tập đoàn SKT suốt mười năm qua.
"Wangho hyung vẫn chưa tỉnh lại sao? Rõ ràng bác sĩ đã nói cùng lắm là vài tháng thôi..."
Chưa kịp nói hết câu, Lee Sanghyeok đã lạnh lùng ngắt lời cậu,
"Còn dám nhắc tên em ấy? Mười năm vẫn chưa đủ cho cậu sám hối ư?"
Lee Minhyeong cười tự giễu,
"Hyung... à không, chủ tịch Lee, mười năm rồi, anh vẫn không tin những gì em nói lúc đó à?"
"Tin thì sao, không tin thì thế nào?"
Lee Sanghyeok từng bước lại gần, dần gằn giọng,
"Wangho vì cậu mà nằm liệt giường suốt mười năm qua mới là sự thật, Thủy Triều Đỏ!"
"Thủy Triều Đỏ, lâu lắm rồi không nghe thấy cái tên này, nhưng nếu cậu đã tìm được tôi chắc hẳn đã điều tra vụ án rất kỹ rồi nhỉ?"
Khác với những gì Jeong Jihoon tưởng tượng, Kim Geonbu hầu như không hỏi gì nhiều mà lập tức đồng ý nhận lời phỏng vấn của hắn.
"Hình như anh đã rời LCKU vào thời điểm vụ án xảy ra, quyết định ấy có liên quan đến Thủy Triều Đỏ không?"
"Chuyện tôi rời đi là quyết định từ trước, chẳng qua tình cờ trùng hợp với thời gian xảy ra vụ án thôi."
Kim Geonbu cầm điện thoại gửi một tin nhắn, sau đó ra hiệu Jeong Jihoon lên xe taxi,
"Giờ tôi phải đến nơi khác, có người đang đợi tôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé."
Kim Geonbu và Heo Su đã gắn bó với nhau từ khi còn học tiểu học, phổ thông, trung học, đại học, thậm chí giảng dạy sau khi lấy bằng tiến sĩ. Một người chuyên về lĩnh vực xã hội học, một người chuyên về kỹ thuật thông tin, hai chuyên ngành tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, tính cách cũng hoàn toàn trái ngược, một người hoạt bát, một người trầm ổn. Ấy vậy mà họ cứ bình thản bên nhau, trải qua một quãng thời gian thật dài, thành lập phòng thí nghiệm liên kết DWG ở LCKU và đạt được một loạt thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kỹ thuật thông tin xã hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 🌙 guria | thủy triều đỏ
FanfictionTác giả: KamenRiderHoku / 卡面来打Hoku Link gốc: https://riderhoku.lofter.com/ https://archiveofourown.org/works/52027537/chapters/131571592 Beta: @Ijlurvoice Sự hỗn loạn từng chấn động toàn bộ khu vực LCK, những ngày tháng sống trong lo âu, nỗi sợ hãi...