10.

741 143 2
                                    

"Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm sự kiện 'Vũ công trên biển', thảm kịch năm đó đã khiến khu vực chúng ta tăng cường quản lý an ninh mạng và sức khỏe thanh thiếu niên. Để tránh những sự kiện tương tự tái diễn, khu vực của chúng ta đã ban hành điều lệ quản lý sử dụng mạng, cấm..."


Park Ruhan đang chuẩn bị cho chương trình tiếp theo trong hậu trường, vừa nghe người dẫn chương trình tiền bối đọc bản tin hàng ngày, đột nhiên cậu cảm thấy hơi buồn nôn, không biết là do nội dung tin tức hay vì căng thẳng trước khi lên sân khấu.

"Morgan nim~"

Park Jeunghwan bưng hai cốc nước bước vào trong, Park Ruhan đang make up thu lại biểu cảm khó chịu, khẽ gật đầu chào anh,

"Hyung, hôm nay anh không phải trực à?"

"Anh đặc biệt đến thăm biên tập viên Morgan của chúng ta đó."

Park Ruhan định đưa tay lấy ly Iced Americano trên tay Park Jeunghwan, nhưng anh ta lại tránh đi, thay vào đó đưa cho cậu ly trà xanh mật ong còn nóng,

"Sắp lên sóng rồi, bảo vệ cổ họng của em đi. Với lại người nhà của em đã đặc biệt dặn dò, em phải cai cafein."

Nước trà ấm áp và ngọt ngào, hoàn toàn không bị thời tiết buốt giá bên ngoài ảnh hưởng chút nào. Park Ruhan nghiền ngẫm ly nước một lúc, mặc dù đựng trong cốc của thương hiệu nổi tiếng, nhưng cậu biết quán đó không có hương vị thế này.

Quả nhiên, tháo miếng bọc cốc ra, Park Ruhan nhìn thấy một lời nhắn nho nhỏ viết bằng bút dạ đen ở mặt sau —— "Ruhanie Fighting".

Sunghyeon hyung lại bày trò nữa rồi...

"Hyung, là Sunghyeon hyung kêu anh đến à?"

Park Jeunghwan chỉ uống một ngụm cà phê mà không trả lời, vỗ vai Park Ruhan.

"Đừng để ý nhé, cậu ta chỉ lo lắng cho em thôi, dù sao trước đây em đã trải qua chuyện như vậy, cậu ta cũng sợ mà."

Chàng trai trẻ trong gương mỉm cười, ánh đèn phản chiếu trên mắt kính mang màu trắng lạnh lẽo,

"Em vui còn chẳng kịp, sao lại để ý chứ. Cơ mà hyung cũng không cần dõi theo em sát sao vậy đâu, em đã khác xưa rồi, không làm chuyện dại dột nữa đâu."





"Minhyeong nhà chúng ta đã trúng tuyển vào khoa Quản trị kinh doanh của LCKU rồi, xuất sắc như Sanghyeok vậy!"

"Sau này nhất định sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho Sanghyeok."


Ngày kết thúc kỳ thi đại học và nhận được giấy báo trúng tuyển, Lee Minhyeong vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Là người nhỏ tuổi nhất của gia tộc họ Lee trong thế hệ này, giống như tất cả anh chị em khác, cậu đã thi đậu vào trường đại học và chuyên ngành tốt nhất. Ngày hôm đó hiếm khi toàn bộ người trong gia tộc tụ tập đông đủ, Lee Sanghyeok cũng có mặt, ngồi ở đầu kia của chiếc bàn dài. Thiên tài trẻ tuổi xuất sắc nhất từ trước đến nay cũng vỗ tay khen ngợi cậu.

Lee Minhyeong từng cho rằng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời mình, hạnh phúc đến mức không chân thật, hạnh phúc đến mức dường như từ bỏ những thứ mình thích cũng xứng đáng.

| 🌙 guria | thủy triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ