26.

555 134 3
                                    

"Chúc mừng nhà văn Jeong đã phá kỷ lục doanh số!!!"

Ở nhà Jeong Jihoon, Um Sunghyeon và Park Ruhan mỗi người bắn một cái pháo giấy ăn mừng, dây kim tuyến rơi xuống đầy đầu Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon cầm bó hoa trao cho hắn, "Chúc mừng Jihoonie."

Mặc dù tác phẩm của Jeong Jihoon phá kỷ lục doanh số, nhưng Park Ruhan coi bộ còn phấn khích hơn cả hắn,

"Viết hay thật sự, đặc biệt là phần phân tích tâm lý của Thủy Triều Đỏ, chính xác đến không ngờ. Thủy Triều Đỏ dưới ngòi bút của Jihoon thật có sức hút, hoàn toàn được công nhận! Mọi người thích cuốn sách này là chuyện thường tình, lẽ đương nhiên."

Những lời khen ngợi thẳng thắn như vậy khiến Jeong Jihoon cảm thấy hơi xấu hổ, "Cậu nói quá rồi."

Park Ruhan nói xong bèn lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ cái túi sau lưng,

"Cái này là Hyukkyu hyung nhờ tôi đưa cho anh, nói là một người bạn cũ của anh gửi đấy."

Jeong Jihoon mở hộp ra, bên trong chỉ có một chiếc huy chương nhỏ bằng vàng khắc doanh số lần này, kèm theo một mảnh giấy ghi lời chúc mừng, ngoài ra không có gì khác.

"Bạn cũ...trong đám bạn học của tôi có ai tốt bụng thế này sao?"

Nghe vậy, Um Sunghyeon khoanh tay tỏ vẻ bất mãn,

"Tôi cũng là bạn học của cậu đấy nhé Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon liếc nhìn anh, "Chứ gì nữa, cậu không mang gì đến chúc mừng à, đồ bạn cũ vô tâm?"

"Yah! Cậu có thể viết xong cuốn sách này nhờ cả vào tôi và Ruhan nhà tôi đấy, cậu phải mời bọn tôi đi ăn mới đúng."

"Rồi rồi rồi, đang chuẩn bị đi lấy đồ ăn cho cậu đây, Hyeonjoon à, đi lấy với tớ nhé."

Choi Hyeonjoon đi cùng Jeong Jihoon xuống lầu lấy đồ ăn, vào thang máy Jeong Jihoon vẫn nhìn chiếc huy chương vàng trong tay chăm chú, nghĩ mãi cũng không biết người gửi là ai.

"Hyeonjoon à, cậu nhớ tớ có người bạn học nào như vậy không? Sao tớ chẳng có tí ấn tượng nào nhỉ."

Choi Hyeonjoon không khẳng định cũng chẳng phủ nhận,

"Chắc là một fan hâm mộ thôi, ví dụ như một fan hâm mộ lâu năm cũng có thể tự xưng là bạn cũ mà."

"Có lý, Hyeonjoon thông minh thật đấy."

Jeong Jihoon bỏ món quà vào túi, nhìn con số trên thang máy từ từ giảm xuống mới chợt nhớ ra hỏi với vẻ nghi hoặc,

"Nhưng mà Morgan quen với Hyukkyu hyung từ hồi nào vậy?"





"Morgan-nim, em quen Hyukkyu hyung của Jeong Jihoon từ hồi nào vậy?"

Cùng lúc đó Um Sunghyeon ở nhà cũng hỏi Park Ruhan câu hỏi tương tự. Park Ruhan nhìn Um Sunghyeon, tinh nghịch làm mặt quỷ,

"Có nhiều chuyện anh không biết đâu, em quen Huykkyu hyung còn trước cả Jihoon cơ, dù không sớm hơn bao nhiêu."

"Trước cả Jihoon á? Vậy chẳng phải từ khi mới có mấy tuổi sao?"

Um Sunghyeon nhìn Park Ruhan, dường như cậu vẫn còn rất đắc ý vì đã giữ kín chuyện này đến tận bây giờ,

"Cho nên, có nhiều chuyện Sunghyeon hyung không biết đâu."

| 🌙 guria | thủy triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ