"Jihoon à! Ở đây!"
Nếu không có Son Siwoo báo tin, Jeong Jihoon cũng không biết rằng Han Wangho đã tỉnh lại.
"Sao hoàn toàn không thấy tin tức gì thế?"
"Đương nhiên là do Sanghyeok hyung phong tỏa thông tin rồi, ai mà biết nếu tên sát nhân hàng loạt đó biết được Wangho tỉnh lại có đến hãm hại nó nữa hay không."
Son Siwoo đột nhiên nhận ra việc mình báo tin ngay cho Jeong Jihoon trong lúc kích động là một việc nguy hiểm đến chừng nào.
"Anh phải bất chấp chuyện có thể bị Sanghyeok hyung tống ra ngoài để đưa cậu đến đây đấy, đừng làm gì kỳ quặc ở đó nhé."
"Em thì làm gì được chứ hyung?"
Khi họ đến nơi, tình cờ gặp Kim Hyukkyu trên đường đi làm trong thang máy.
"Ồ, Hyukkyu hyung, trùng hợp ghê."
"Lenhends-nim, trùng hợp nhỉ."
Son Siwoo bỏ lại Jeong Jihoon chen tới bên cạnh Kim Hyukkyu, mặc dù đã ngoài ba mươi nhưng vẫn tỏ ra nũng nịu như trẻ con với anh,
"Từ khi thằng nhóc này không cần đến bệnh viện nữa, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, sao hyung không rủ em đi ăn một bữa hả?"
Kim Hyukkyu nhìn Son Siwoo, lịch sự mỉm cười, "Hình như chúng ta không thân đến mức có thể đi ăn cùng nhau."
"Vậy làm sao để thân với hyung hơn đây?"
"Phải cùng nhau đi ăn mới được."
Jeong Jihoon nghe cuộc trò chuyện của họ không nhịn được bật cười thành tiếng, lập tức hứng trọn ánh mắt hình viên đạn của Son Siwoo.
Từ khi quen biết Kim Hyukkyu, Son Siwoo luôn tự cho mình là người có tài trong việc kết giao đã gặp thất bại thảm hại. Ai cũng thích tính cách ấm áp và hài hước của anh, nhưng Kim Hyukkyu hoàn toàn là ngoại lệ, dường như không hề muốn thân thiết với anh chút nào.
"Tôi đến rồi, Jihoon cậu đi thăm Wangho trước đi, gặp lại sau nhé."
"Vâng, hyung đi nhé."
Sau khi Kim Hyukkyu rời đi, Son Siwoo mới bán tin bán nghi phát hiện ra có gì đó không đúng,
"Nhưng mà sao anh ấy biết chúng ta đến thăm Wangho nhỉ? Hình như anh ấy đâu có thân với Wangho và Sanghyeok hyung lắm đâu."
Cửa thang máy từ từ đóng lại, ngay trước khi nó khép lại hoàn toàn, Jeong Jihoon thấy Kim Hyukkyu quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn, Cảnh tượng này dường như hắn đã từng bắt gặp ở đâu đó từ rất lâu về trước rồi.
"Có người nào tên Lee Minhyeong từng đến đây gặp cậu khám bệnh không?"
Lee Sanghyeok không ngờ rằng, sau gần mười năm kể từ khi tốt nghiệp anh lại có liên quan đến người bạn học cũ không quá thân thiết này trong hoàn cảnh như vậy.
"Tôi là bác sĩ, những thông tin này không thể tùy tiện tiết lộ cho cậu được."
"Dù cậu không nói cho tôi biết, tôi cũng có thể đi hỏi viện trưởng của các cậu, lấy hết hồ sơ nội bộ, thậm chí lục tung cả bệnh viện này. Tôi đến tìm cậu là vì tôi không muốn làm như vậy, tôi muốn nghe ý kiến từ chính cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
| 🌙 guria | thủy triều đỏ
FanfictionTác giả: KamenRiderHoku / 卡面来打Hoku Link gốc: https://riderhoku.lofter.com/ https://archiveofourown.org/works/52027537/chapters/131571592 Beta: @Ijlurvoice Sự hỗn loạn từng chấn động toàn bộ khu vực LCK, những ngày tháng sống trong lo âu, nỗi sợ hãi...