12.

661 150 5
                                    

Theo lời của Ryu Minseok, Lee Minhyeong thật sự đã thành công hẹn gặp được quản trị viên, song dường như đối phương vẫn giữ một chút thận trọng, không cho địa chỉ nhà. Dẫu vậy có cơ hội gặp mặt đối phương cũng coi như một bước đột phá lớn. Dưới sự khích lệ của Ryu Minseok, Lee Minhyeong đến đồn cảnh sát để trình báo.


"Cậu làm thế này nguy hiểm lắm đấy có biết không?"

Giống như Ryu Minseok hồi mới đầu, hầu hết các cảnh sát đều không ủng hộ việc làm của cậu.

"Nhiều học sinh đã thử nghiệm vì tò mò và kết cục là không thoát ra được... sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa, điều tra vụ án là việc rất nghiêm trọng."

"Vâng, tôi biết rồi."

Lee Minhyeong ngoan ngoãn gật đầu, nghiêm túc kiểm điểm, trong lòng lại không kìm được sự phấn khích. So với việc đến cục cảnh sát báo án, cậu chỉ muốn gặp Ryu Minseok ngay lập tức. Cậu đã làm tốt như vậy, chắc hẳn Minseok cũng sẽ vui lắm. Lee Minhyeong đang đắm chìm trong hạnh phúc thì chuông điện thoại bỗng reo lên, là thuộc hạ mà cậu đã phái đi theo dõi Ryu Minseok từ lâu.

"Alo, có chuyện gì vậy?"

"Cậu chủ, cậu Ryu đột nhiên đến một nơi rất lạ, là khu vực giải tỏa quy hoạch giáp ranh giữa khu đông và thành phố lân cận, có cần tôi tiếp tục theo vào trong không ạ?"

"Gì cơ?"

Lee Minhyeong cảm thấy hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu mình, cảm giác hạnh phúc mơ hồ vừa rồi nhanh chóng tan biến, cùng với tiếng dây đàn đứt, cậu cảm thấy điều mà cậu luôn cố tình né tránh trong tiềm thức bỗng được xác nhận.

"Không! Đừng vào, gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ đến, đừng để ai biết về chuyện cậu ấy đến đó ngày hôm nay, hiểu không, lập tức tiêu hủy toàn bộ dữ liệu trong tay anh cho tôi."

"Rõ ạ."


Moon Hyeonjun vừa bước ra khỏi văn phòng thì nhìn thấy Lee Minhyeong, bèn niềm nở chào hỏi,

"Bạn Lee, sao cậu lại tới đây?"

Lee Minhyeong không đáp lại, khoác áo khoác lên người, cắm đầu chạy ra khỏi cửa.

"Đi đâu mà gấp gáp thế..."

"Cảnh sát Moon."

"Ừ, vất vả rồi. Cậu sinh viên đó đến đây làm gì thế?"



Lúc mới quen nhau, Lee Minhyeong từng thấy Ryu Minseok ngồi xổm bên bụi cỏ, trên tay nâng niu một con côn trùng nhỏ màu xanh lục phát sáng, đôi cánh mỏng tang trong suốt bị dây tơ quấn chặt, đang giãy dụa dữ dội. Người qua đường đứng bên cạnh bạn tỏ ra khó hiểu,

—Sao không đập chết nó luôn, cầm nó không thấy ghê à?

Ryu Minseok cẩn thận đặt con bọ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng gỡ sợi tơ đen, cố gắng không làm tổn thương đôi cánh mỏng như giấy của nó.

| 🌙 guria | thủy triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ