23.

514 142 4
                                    

Từ khi nào nhận ra mình khác biệt? Có lẽ là khi không thể đau buồn trước cái chết của bạn học, có lẽ là khi những đứa trẻ đồng trang lứa còn mải mê chơi trò nhập vai thì tôi đã bắt đầu nghiên cứu cấu tạo cơ thể người, có lẽ là khi thích những cuốn tiểu thuyết hiện thực hơn là những câu truyện cổ tích. Tôi luôn biết rằng, dường như mình thiếu khuyết thứ gì đó, hoặc có thể nói là có gì đó hơn người thường. Tại sao khi con vịt được nuôi trong lớp chết đi phải buồn bã như vậy, con vật rẻ tiền đó vốn không sống được bao lâu; tại sao lại bị giáo viên khiển trách khi đá văng một con mèo hoang bẩn thỉu, nó mang đầy vi khuẩn nguy hiểm; tại sao không thể đẩy ngã người khác, rõ ràng là họ đã chen hàng trước.

Tôi không hiểu, tại sao mọi thứ lại thiếu hiệu quả đến vậy. Tôi công nhận tầm quan trọng của quy tắc vậy nên tôi không ngừng học hỏi, học cách bắt chước những điều được người ta khen ngợi, những gì mà họ mong muốn. Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng, không phải ai cũng thông minh như tôi, ngay cả khi quy tắc và khuôn mẫu có ở đó, vẫn có hết người này đến người khác lần lượt vi phạm, thậm chí cố gắng trốn tránh hậu quả của hành vi sai trái.

Điều này có vẻ không đúng, thế giới này không nên như vậy.

Nếu chúng không làm được, thì chúng không cần tồn tại. Quy tắc của thế giới này như một con đê bị mối mọt đục khoét, chực chờ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đã vậy, hãy để tôi phá hủy nó hoàn toàn đi.



"Xin chào mọi người, tôi là Lee Minhyeong tốt nghiệp khóa 23, hiện là trưởng bộ phận chiến lược của SKT."

Tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền. Sau khi Han Wangho tỉnh lại, Lee Sanghyeok đột nhiên giảm bớt tần suất tham gia vào các công việc của công ty, suốt ngày bận rộn với những chuyện khác. Mà Lee Minhyeong đã quay trở lại SKT, nghiễm nhiên trở thành lực lượng nòng cốt mới cho thế hệ trẻ. Là tinh hoa được đào tạo bởi thế hệ lãnh đạo cũ của gia tộc họ Lee, cậu hết lòng hỗ trợ Lee Sanghyeok, duy trì sự cân bằng trong nội bộ SKT. Đối với giới kinh doanh, cậu là người dẫn dắt tương lai của SKT, còn đối với LCKU, cậu là tư liệu quảng bá quý giá. Khi cậu đứng trên giảng đường của trường cũ một lần nữa, nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của các đàn em, lại chẳng thấy chút tự hào nào.

Ánh đèn sân khấu khiến cậu không thể nhìn rõ khán giả ngồi bên dưới. Lần cuối cùng cậu đứng ở đây là khi cậu phát biểu về những viễn cảnh tương lai với tư cách là chủ tịch hội sinh viên sắp mãn nhiệm. Nhưng suốt cả buổi hôm ấy cậu lại nhìn chăm chú vào hàng ghế cuối cùng, dù không thể thấy gì, nhưng cậu biết Ryu Minseok đang ôm bó hoa ngồi đó, ngước nhìn cậu trên sân khấu.

Nhưng lần này, chỉ có Lee Minhyeong một mình lẻ loi.

Cậu như trông thấy Ryu Minseok, ngồi ở giữa vị trí xa nhất, mặc chiếc áo khoác đen giống như thuở ban đầu gặp gỡ, tuy cúi đầu nhưng tỏa ra ánh sáng không thể che giấu.

Sao có thể chứ, chỉ là ảo giác mà thôi...

Lee Minhyeong cười tự giễu, bắt đầu bài phát biểu đầy nhiệt huyết. Đúng như mong đợi mà khích lệ mọi người, chứng minh cho tất cả thấy năng lực của bản thân cũng như tương lai của SKT. Nhưng cậu chỉ cảm thấy mình bị tách biệt từ lâu, bị ánh đèn trên sân khấu nhấn chìm. Linh hồn tỏa sáng đó đã chết từ mười năm trước, chỉ còn lại một cái vỏ trống rỗng.

| 🌙 guria | thủy triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ