18.

537 139 1
                                    

Han Wangho đang chữa trị tại bệnh viện Kim Hyukkyu làm việc. Vì tình bạn không quá thân thiết từ thời trung học với Lee Sanghyeok, thỉnh thoảng Kim Hyukkyu cũng lên tầng cao nhất để thăm Han Wangho.

"Cậu vẫn chưa tan ca à?"

"Khoa tâm thần thường tan ca rất muộn, còn cậu thì sao, định ở đây đến bao giờ?"

"Không biết, chắc tới sáng mai."

Kim Hyukkyu bước đến bên giường, nhìn vào khuôn mặt cua Han Wangho, nhớ lại thời cấp ba học cùng trường với Lee Sanghyeok, anh thường thấy Han Wangho khi đó vẫn là học sinh cấp hai ngày nào cũng sôi nổi hoạt bát trước cổng trường.

"Lúc cậu ấy còn khỏe mạnh còn chưa nói chuyện với cậu ấy được mấy câu, không ngờ mười năm nay lại thường xuyên gặp cậu ấy như thế này."

"Cũng phải cám ơn cậu đã chăm sóc em ấy."

"Tôi có làm gì đâu, là cậu mới đúng. Mấy năm qua vừa nghiên cứu thiết bị vừa nâng cấp phòng bệnh VIP, thực sự đã nỗ lực rất nhiều."

Lee Sanghyeok vuốt tóc Han Wangho,

"Để em ấy có thể tỉnh lại, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

"Đúng vậy, thật hy vọng cậu ấy có thể chóng tỉnh lại."


Bíp——bíp——bíp——


Thiết bị đột nhiên phát ra tiếng bíp với tần số cao, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu gần như phản ứng và hành động cùng lúc.

Kim Hyukkyu lập tức nhấn nút khẩn cấp, gọi bác sĩ đang trực đến, còn Lee Sanghyeok lao tới bên giường Han Wangho, không rời mắt khỏi cậu. Anh nhìn thấy những ngón tay của Han Wangho đột nhiên co giật, đôi mắt ẩn sau hàng mi từ từ mở ra, đôi môi xinh đẹp cuối cùng cũng hé mở một khe hở. Vì không quen với ánh sáng nên mắt không thể mở hoàn toàn, chỉ để lộ một chút đồng tử. Giọng nói vốn trong trẻo giờ đây cũng không thể phát ra ngôn từ hoàn chỉnh, chỉ có thể nhìn người trước mắt thều thào, qua khẩu hình miệng có thể lờ mờ đoán ra những gì cậu muốn nói,


"Sanghyeok hyung, đừng khóc mà."











"Kwon Sejeong?"

Lee Minhyeong nhận ra người trước mặt, cậu thiếu gia của tập đoàn SY. Vì phạm vi kinh doanh của hai tập đoàn trùng nhau rất nhiều, hai người đều là thành viên nhỏ nhất trong gia tộc nên không tránh khỏi việc ngấm ngầm lẫn công khai đặt lên bàn cân so sánh.

"Đây chẳng phải là thiếu gia nhà họ Lee sao? Lâu rồi không gặp, không ngờ anh lại ở bên Thủy Triều Đỏ đấy."

"Cậu..."

Ryu Minseok ngăn Lee Minhyeong lại, đánh giá xung quanh,

"Tôi đã đến rồi, vậy cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Tôi biết anh đã đoán ra. Tôi cố tình để chúng tái hiện lại vụ án mười năm trước rồi tung tin ra ngoài chỉ để anh nhìn thấy. Tôi biết anh nhất định sẽ không bỏ qua, đúng là không phụ lòng mong đợi của tôi, không chỉ giải quyết hết lũ sâu bọ đó, thoát được cảnh sát mà còn tìm ra được tôi."

| 🌙 guria | thủy triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ