21.

511 144 0
                                    

Ngôi nhà biệt lập còn chưa hoàn thiện nằm bên sườn ngọn núi cằn cỗi, trông có vẻ chênh vênh. Người bên trong lặng lẽ quan sát tình hình bên ngoài thông qua màn hình giám sát, trông thấy bóng dáng nhanh nhẹn đi quanh ngôi nhà một vòng rồi cuối cùng trở lại cửa chính.

Trong bóng tối, gã đàn ông đứng giữa đại sảnh mỉm cười,

"Không hổ danh là Thủy Triều Đỏ, vẫn cẩn thận như vậy."

Cánh cổng sắt nặng nề rốt cuộc cũng chào đón người mà nó chờ đợi từ lâu. Dù đang giữa trưa song ngôi nhà vẫn chìm trong bóng tối, ánh sáng le lói từ khe cửa vừa mở nhanh chóng biến mất khi cánh cửa sắt tự động đóng lại.

"Lên."

Trong bóng tối, bốn tên côn đồ xông tới. Vị khách không hề hoảng hốt, rút con dao từ thắt lưng ra.

Trước khi mở cửa, Ryu Minseok đã dự đoán tình huống có thể xảy ra nên không quá bất ngờ. Tuy nhiên mắt nó tạm thời chưa kịp thích ứng với bóng tối nên chỉ có thể dựa vào trực giác và thính giác để phán đoán vị trí của những kẻ tấn công.

—Phải chú ý đến vị trí của kẻ địch, số lượng không quan trọng. Càng đông người, chênh lệch quân số càng lớn, địch càng chủ quan, càng để lộ nhiều sơ hở.

Ryu Minseok nhắm mắt lại, tập trung toàn lực chú ý vào những âm thanh nhỏ nhặt xung quanh. Tận dụng chiều cao của mình, nó ngồi thụp xuống, cúi người dùng dao cắt xoẹt qua chân những kẻ xung quanh. Đau đớn khiến tiếng thở dốc của kẻ địch trở nên lớn hơn, giúp nó nghe rõ chuyển động của chúng, mắt cũng dần thích ứng và lấy lại được một chút tầm nhìn. Bất ngờ, có tên dùng cùi chỏ đánh vào cổ tay khiến con dao luôn trên tay nó văng ra xa.

"Được rồi."

Sau tiếng tách, chiếc đèn chùm lớn trên trần nhà bỗng được bật lên, ánh sáng chói lòa khiến mắt Ryu Minseok mất đi cảm giác trong chốc lát. Những kẻ xung quanh cũng tương tự, trận chiến vừa mới manh nha đã dừng lại ngay lập tức.

"Không hổ danh là Thủy Triều Đỏ, trong tình thế này vẫn có thể giành chiến thắng."

Ryu Minseok dõi theo âm thanh, tầm nhìn dần khôi phục hiện ra một bóng người mặc áo choàng màu xanh ngọc. Nói vậy cũng không đúng lắm, mọi người ở đây trừ nó ra đều khoác áo choàng màu xanh ngọc. Chẳng qua những kẻ tấn công nó vì bị thương nên áo choàng màu xanh đã bị máu nhuộm đỏ, đang dần lan ra.

Gã đàn ông đứng giữa đại sảnh chỉ còn một mắt và một tai, con mắt giả màu bạc phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ chiếc đèn chùm, hắn vỗ tay tán thưởng,

"Cậu thực sự đã trưởng thành rồi, chưa đến bốn năm mà đã chín chắn hơn nhiều, chắc hẳn đã giết không ít người nhỉ."

Ryu Minseok liếc nhìn huy hiệu trên ngực gã đàn ông, hình dạng đỏ tươi xoắn lại như tảo biển được khắc trên viên ngọc xanh biển, thể hiện thân phận người đeo nó.

"Chưa đến bốn năm mà ông đã thăng chức từ cố vấn Bae thành giám mục Bae, chắc hẳn đã làm không ít chuyện xấu nhỉ."

| 🌙 guria | thủy triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ