"Gì cơ? Lại nữa? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"
Han Wangho ngồi trong xe van, quản lý ngồi ghế trước nhận được cuộc gọi, bực bội đến nỗi ném điện thoại vào ghế phụ.
"Có chuyện gì vậy hyung?"
"Lại có người tự tử, vẫn như cũ, trên cánh tay khắc hình người phụ nữ nhảy múa trên biển."
Vũ Công Trên Biển là hình xăm trên cánh tay của nữ ca sĩ kiêm dancer nổi tiếng Choi Haebin, tượng trưng cho người vũ công không sợ sóng gió, cũng phù hợp với xuất thân của cô từ thành phố ven biển. Bản thân cô cũng được công chúng mệnh danh là vũ công trên biển nhờ những màn trình diễn cùng bước nhảy tuyệt đẹp của mình. Tuy nhiên cách đây không lâu, Choi Haebin đã được phát hiện tử vong tại nhà riêng, nguyên nhân cái chết không được công bố cụ thể, những tin đồn lan truyền trên mạng đều cho rằng cô tự tử vì bệnh trầm cảm, còn moi ra rất nhiều chi tiết chứng tỏ tâm lý bất ổn gần đây của cô.
Mặc dù Han Wangho và Choi Haebin không hoạt động trong cùng lĩnh vực, nhưng vì cùng công ty nên cũng có tiếp xúc qua. Cậu biết đối phương là người yêu sân khấu và tích cực lạc quan đến nhường nào, cậu cũng đoán được nguyên nhân cái chết của vị tiền bối này và hiểu vì sao công ty không muốn công bố ra ngoài.
"Hyung, Haebin noona chết vì lao lực đúng không?"
Quản lý sợ hãi nhìn Han Wangho qua gương chiếu hậu, cười gượng gạo chữa cháy,
"Wangho nói gì thế, nguyên nhân cái chết của Haebin vẫn chưa được làm rõ mà."
"Chẳng phải đã điều tra ra rồi sao, em nghe sếp nói rồi. Với lại những người trong công ty quen chị ấy đều biết, tình trạng dạo này của Haebin noona không tốt, độ nổi tiếng cũng giảm sút nên công ty đã sắp xếp cho chị ấy rất nhiều buổi biểu diễn để thu hút thêm fan mới. Chị ấy là người rất nỗ lực, ngày nào cũng điên cuồng luyện tập để đạt được kết quả tốt, cả thể xác lẫn tinh thần ngày càng kém đi, chẳng phải ai cũng thấy ư?"
Han Wangho nói xong, hai người đều im lặng. Một lúc lâu sau, quản lý mới khó khăn thốt lên một câu,
"Hầy... ông trời ghen ghét người tài mà..."
"Công ty sợ nếu để fan biết nguyên nhân tử vong do làm việc quá sức sẽ đổ lỗi cho công ty đúng không?"
Quản lý không trả lời mà chỉ gật đầu. Han Wangho nhìn ra ngoài cửa sổ, những người hâm mộ đến đón cậu tan làm vẫn đang quơ biểu ngữ cổ vũ từ phía xa, gào thét tên cậu,
"Nhưng hyung à, nếu fan của Haebin noona biết nghệ sĩ họ yêu thích tự tử thì chẳng phải càng đau lòng hơn sao? Với lại anh coi, lần này có rất nhiều người cũng..."
"Wangho à, công ty cũng có nỗi khổ riêng mà, cứ để họ xử lý đi."
Công ty yêu cầu toàn bộ nhân viên không được phản hồi, ngay cả những staff bình thường dù biết sự thật cũng không thể làm gì hơn. Chưa kể, bất kể nguyên nhân cái chết là gì, Choi Haebin đã qua đời là sự thật, không ai có thể thay đổi được. Đối mặt với thảm kịch này, những người quản lý và nhân viên từng làm việc với cô ai lại không thấy đau lòng chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 🌙 guria | thủy triều đỏ
FanfictionTác giả: KamenRiderHoku / 卡面来打Hoku Link gốc: https://riderhoku.lofter.com/ https://archiveofourown.org/works/52027537/chapters/131571592 Beta: @Ijlurvoice Sự hỗn loạn từng chấn động toàn bộ khu vực LCK, những ngày tháng sống trong lo âu, nỗi sợ hãi...