Cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện luôn tấp nập người ra vào, từ người nhà bệnh nhân, bệnh nhân, cảnh sát đến nhân viên y tế. Trong thế giới trắng toát này, có người tìm lại được điều quý giá, cũng có người mất đi tất cả, nhưng dường như những điều đó chẳng liên quan gì đến cửa hàng nhỏ bé ấy. Cách một lớp kính mỏng, cậu nhân viên làm thêm như tách biệt khỏi mọi niềm vui nỗi buồn xung quanh, luôn dành cho tất cả mọi người nụ cười rạng rỡ nhất từ tận đáy lòng.
"Ồ? Lại là anh ạ, vẫn mua hiệu HLE phải không ạ?"
"Đúng rồi, cám ơn."
Vị khách dáng dấp nhỏ bé kéo sụp vành mũ bước ra khỏi cửa hàng thì bắt gặp ánh mắt của người đang nằm bò vẽ vời nguệch ngoạc trong khu vực nghỉ ngơi. Người kia không để tâm lắm, chỉ chống cằm nhìn về phía cậu nhân viên bán thời gian, híp mắt cười để lộ hai chiếc răng nanh.
"Jeong Jihoon, mắt sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi kia, bớt bớt đi."
Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi bật mở, kẻ vừa đến tùy tiện cởi áo khoác, để lộ cánh tay cuồn cuộn cơ bắp nhưng vẫn trắng sáng, cướp lấy tô mì trước mặt Jeong Jihoon ăn ngấu nghiến.
"Yah! Um Sunghyeon tên chết tiệt này! Đây là mì Hyeonjoon đặc biệt pha cho tôi đấy, sao cậu dám!"
Um Sunghyeon không đáp, chỉ ra hiệu với Choi Hyeonjun đang sắp xếp kệ hàng. Đối phương gật đầu mỉm cười rồi quay lại làm việc, không thèm nhìn hai người họ thêm một lần nào nữa.
"Bao giờ Doran nhà cậu debut thế? Tôi còn hóng để bán chữ ký nữa."
"Mơ đẹp quá ha."
Trên màn hình lớn ở tòa nhà phía xa, một biên tập viên có gương mặt dễ thương đang đọc bản tin bằng chất giọng chuẩn chỉ và du dương.
—"Chào mọi người, tôi là Morgan, người dẫn chương trình tạm thời hôm nay. Theo tin tức mới nhất, tập đoàn SKT sẽ công bố bằng sáng chế tân tiến nhất về thiết bị phục hồi não bằng máy cộng hưởng vào tối nay. Nhờ cải cách mới của giám đốc điều hành kiêm trưởng nhóm nghiên cứu Lee Sanghyeok, gã khổng lồ viễn thông SKT đã vươn lên dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị y tế hiện đại..."
Hình ảnh chuyển đổi, trên màn hình xuất hiện nụ cười của một chàng trai tóc vàng đang giơ tay vẫy chào khán giả. Ánh đèn sân khấu phản chiếu lên các dải màu càng làm khung cảnh thêm rực rỡ. Chiếc bút máy đang xoay tròn trong tay Jeong Jihoon bất ngờ rơi xuống bàn, để lại một vết mực trên tờ giấy nháp đã bị vẽ nghuệch ngoạc, lan rộng ra, dần dần nuốt chửng những dòng chữ xung quanh.
—"Mười năm trước, nghệ sĩ Peanut nổi tiếng một thời được cho là nạn nhân của tên tội phạm giết người hàng loạt Thủy Triều Đỏ, bị chấn thương não và hôn mê cho đến nay. Những người trong cuộc suy đoán rằng lý do CEO Lee Sanghyeok mở ra kỷ nguyên mới của y tế hiện đại cho SKT là để đánh thức..."
Đã mười năm rồi ư... Jeong Jihoon nhìn người trên màn hình, vẫn rực rỡ hệt như trong ký ức của hắn, nhưng giờ đây anh chỉ có thể nằm ở nơi không một ai ngoài người đó có thể chạm vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/372891117-288-k822402.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| 🌙 guria | thủy triều đỏ
FanfictionTác giả: KamenRiderHoku / 卡面来打Hoku Link gốc: https://riderhoku.lofter.com/ https://archiveofourown.org/works/52027537/chapters/131571592 Beta: @Ijlurvoice Sự hỗn loạn từng chấn động toàn bộ khu vực LCK, những ngày tháng sống trong lo âu, nỗi sợ hãi...