13.

582 137 5
                                    

Kwon Sejeong tựa vào tường, cúi đầu lẩm nhẩm những từ vựng trên tay. Trong nhà vệ sinh cũ kỹ ồn ào, hắn như một người ngoài cuộc, một khán giả đang thưởng thức mọi thứ diễn ra trước mắt.

Là thiếu gia của tập đoàn SY, người thừa kế tương lai, hắn đã đậu vào trường trung học LCK danh giá và luôn giữ vững vị trí thứ hai toàn trường. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là người đặc biệt nhất, không cần làm gì cũng có người nối gót nhau đến bên cạnh như thiêu thân lao vào lửa, bất chấp đúng sai, mù quáng nghe theo sự sắp đặt của hắn. Hắn hưởng thụ quyền lực như chính cái tên của hắn, trong thế giới của hắn, quyền lực là công lý, và hắn chính là đỉnh cao của quyền lực.

Từ khi còn nhỏ, Kwon Sejeong đã nhận ra mình rất thông minh, khi đó hắn đã hiểu rằng con người, đặc biệt là những kẻ có khát vọng là những sinh vật vô cùng đơn giản. Thậm chí không cần bất kỳ chỉ dẫn nào, chỉ cần một ánh mắt, họ sẽ cố gắng đoán ý đồ của người nắm quyền thông qua cử chỉ nhỏ nhất, nỗ lực làm tốt mọi việc để được cấp trên khen ngợi, giống như bây giờ.

"Ê, đồ rác rưởi. Loại như mày cũng dám mò đến trước mặt Sejeong. Nực cười thật đấy, không biết tự lượng sức mình."

Bọn mày cũng vậy thôi, như lũ sâu bọ, không biết lượng sức còn muốn đoán suy nghĩ của tao.

"Hahaha, thiếu gia Kwon, nhìn này, nó còn viết thư cho cậu kìa."

Một học sinh ngậm điếu thuốc, giật lấy lá thư từ tay người đang bị đè xuống đất, toàn thân đã ướt sũng vì nước thải. Phong thư vốn được trang trí đẹp đẽ giờ đã nhăn nhúm và lấm bẩn, giấy viết thư vốn mang mùi thơm của tinh dầu giờ đây hòa cùng mùi hôi thối. Cậu trai đang tựa vào tường học từ vựng còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn một cái,

"Hôi quá, cút đi."

Lũ đỉa đói như bọn mày, toàn thân bốc ra mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.

"Hahahahaha...."

Cả bọn xung quanh cười phá lên. Chúng hoàn toàn không biết Kwon Sejeong đang nghĩ gì, chỉ để những lời nói của hắn không rơi vào khoảng không, hòng lấy lòng hắn, bất chấp vẻ mặt tuyệt vọng của kẻ đang nằm dưới đất, thi nhau giày xéo giẫm đạp bức thư chứa đầy tình cảm của người viết hết lần này đến lần khác.

Cánh cửa nhà vệ sinh cũ kỹ chỉ hé ra một khe hở nhỏ. Ngoài hành lang có học sinh đeo balo đi ngang qua. Kwon Sejeong thấy người nọ qua khe cửa, bèn cầm cuốn vở từ vựng đi thẳng ra ngoài, không buồn liếc tới cảnh tượng thảm thương trong nhà vệ sinh. Những kẻ vừa nãy còn cười đùa, muốn nói thêm vài câu với Kwon Sejeong lập tức im bặt, ăn ý dọn dẹp đồ đạc, ném người bị bắt nạt xuống đất không thèm quan tâm nữa.

"Wooje à!"

"Ồ, bạn Kwon Sejeong."

Kwon Sejeong chạy đến bên cạnh Choi Wooje , hai đứa sánh vai đi về phía trước.

"Lần này Wooje lại đứng nhất đúng không? Sao cậu luôn đạt điểm tuyệt đối thế, giỏi thật đấy?"

"Quá khen."

| 🌙 guria | thủy triều đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ