Đuổi ra ngoài?
Chu phụ nghe thế sắc mặt liền trở nên thận trọng, trầm ngâm một lúc mới nói: "Mẫu thân của Thu Nghiên và mẹ con biểu tỷ muội, năm xưa bà ta chưa kết hôn đã có thai, sau khi trong nhà biết chuyện liền hỏi bà ta xem nam nhân kia là ai, bà ta một mực không chịu nói, bên nhà ngoại con vốn định để bà ta đến từ đường để cứu vớt chút thanh danh. Bà ta âm thầm lẻn đi tới đây nhờ cậy mẹ con, mẹ con vốn lương thiện cứ thế để bà ta ở lại, bởi vì nếu không thu lưu thì ba ta không còn chỗ nào để đi cả, chỉ sợ bà ta chỉ còn nước đi chết. Sau đó lại sinh ra Thu Nghiên, cơ thể bà ta suy yếu, không bao lâu liền đi..."
Ông dừng một chút, tiếp tục nói: "Cha nói nhiều như vậy là để con hiểu rõ, Thu Nghiên không còn thân nhân nào khác, nhà chúng ta nuôi nàng ta nhiều năm như thế cũng có ân đối với nàng ta. Nếu bây giờ đuổi nàng ra ngoài, ân tình này đại khái cũng mất, có thể nàng ta còn quay lại hận ngược chúng ta."
Sở Vân Lê đem tay nải Xuân Vũ lấy về được đặt trước mặt Chu phụ nói: "Cái này là do Thẩm bà bà đưa cho Ngô Minh, sau đó con bảo người lấy về."
Chu phụ mở tay nải ra, sắc mặt trở nên khó coi.
Sở Vân Lê thản nhiên nói: "Cha, nhà chúng ta nuôi lớn nàng ta, tình nghĩ của con với nàng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vậy mà nàng ta cũng không buông tha vị hôn phu của con. Người như vậy, có nhiều ân tình hơn đi chăng nữa thì nàng ta cũng chưa chắc sẽ ghi nhớ."
Nếu có vài phần lương tâm cũng sẽ không để mắt tới vị hôn phu người khác.
Chu phụ thở dài một tiếng: "Kỳ thật có việc này cha không nói với con, tình cảm mẹ con và mẫu thân nàng ta không tệ, lúc trước hai người lại đồng thời có thai, thường xuyên ở cùng nhau tâm sự, mẫu thân nàng ta từng tiết lộ đôi chút với mẹ con, thân phận phụ thân của hài tử trong bụng rất quý trọng... cho nên cha mới có nhiều cố kỵ."
Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, không ngờ Chu phụ mơ hồ đã biết thân phận phụ thân Thẩm Thu Nghiên. Không cảm thấy không kỳ quái tại sao này đó ông biết nữ nhi của mình vì Ngô Minh và Thẩm Thu Nghiên mới bị thương lại chỉ từ hôn, cũng không xử lý Thẩm Thu Nghiên.
Chu phụ nhìn tay nải trên bàn, gõ gõ: "Điền gia từ hôn mà không đề cập nguyên nhân, còn giận cha... rất có thể là bởi vì cái này."
Sở Vân Lê cũng bực: "Đây là vải dệt lúc trước con mua định may cho Ngô Minh, sau đó từ hôn xong con đang dưỡng thương cũng không để ý đến. Nhưng con đã từ hôn rồi y phục này vẫn tặng đi, nếu để người ngoài biết..." Bởi vì chất liệu này, cả thị trấn không lớn, chuyện Chu Minh Huyên mua xấp vải đó không phải là bí mật gì. Nếu có người lưu tâm để ý, còn không biết đồn nàng thành dạng gì đâu.
Chu phụ ngắm nhìn hai nén bạc kia, trầm ngâm một lúc sau mới nói: "Nếu con đã không muốn gả, mà nàng ta lại một lòng một dạ như thế, không bằng chúng ta thỏa mãn tâm nguyện nàng ta?"
Chu phụ cuối cùng cũng nói ra một câu, đặc biệt chú ý sắc mặt của Sở Vân Lê.
Sở Vân Lê nhíu mày: "Cứ thuận theo tự nhiên đi."
Nụ cười ở khoé miệng Chu phụ càng sâu, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng: "Huyên Nhi yên tâm, cha sẽ nhanh chóng tiễn nàng ta đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân Sinh
FanfictionTác giả: Khuynh Bích Du Nhiên. Editor: Khởi Niệm Tử Y. (Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.) Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 1924 chương. Tình trạng edit: Đang bò lếch từ từ. Thể loại: Xuyên nhanh, hệ...