Cũng may Sở Vân Lê trong giọng nói đều là ý cười, cũng không có tỏ vẻ giận dữ, hơn nữa hôm nay là ngày đại hỉ của nàng, người xung quanh cũng không có ý định làm khó, mọi người đều cười vui vẻ đầy thiện ý.
Không chỉ vậy, còn có người trêu ghẹo: "Đúng vậy, Tinh Tinh, tới ngày thành thân của ngươi, ngươi cũng đi Thượng Hà thôn đón người nhé."
Liễu Tinh Tinh càng thêm ngượng ngùng: "Đại bá mẫu, xin đừng giễu cợt cháu, trong nhà này có con trai, ai lại muốn kén rể về?"
Lời này vừa nói ra, không gian im lặng trong một thoáng, sau đó phụ nhân phản ứng nhanh liền cười ha hả nói: "Tân lang đã không chờ nổi rồi..."
Mọi người đều nhìn về phía dưới mái hiên, hóa ra là Phùng An trong trang phục đỏ thẫm đã bước ra.
Mọi người lại cười to một trận.
Khi Sở Vân Lê từ trong viện đi qua, thoáng thấy thức ăn trên bàn, nụ cười trên khóe miệng hơi thu lại, trên bàn chỉ có hai đĩa và một tô canh, nhìn đơn giản nhưng nàng không giận bởi vì điều đó.
Ở nhà nông, hỉ yến thường có bốn đến sáu món, gia đình giàu có có thể có tám đến mười món, đều là có đôi có cặp, nhưng ở đây chỉ có ba món, số lẻ không nói, số ba thường gắn với sự tan tác, có phải là đại bá mẫu của Phùng An cố ý ghê tởm họ không?
Dù chỉ thêm một vài món đơn giản cũng không đến mức chỉ có ba món như vậy.
Mặt nàng không đổi sắc, hôm nay là ngày thành thân của nàng và Phùng An, nàng đã chờ đợi ngày này cả đời, từng nghĩ rằng không thể gặp được hắn, giờ khó khăn lắm mới thành thân, vì chuyện này mà giận dữ, không đáng.
Tuy nhiên, cũng không thể để chuyện này qua dễ dàng, nàng dừng bước, cười ngọt ngào nhìn phụ nhân dưới mái hiên: "Hôm nay là ngày đại hỉ, đa tạ đại bá mẫu đã lo liệu, nhưng mà những món ăn này... ngụ ý không tốt lắm. Ta cùng Phùng An thành thân, là mong viên mãn cả đời."
Mọi người lúc này mới nhận ra, trên bàn chỉ có ba món ăn, dù là làm món khô lấy màn thầu chấp vá để góp đủ số cũng không đến mức chỉ có ba món như vậy.
Sở Vân Lê cất giọng không lớn, nụ cười dịu dàng nhưng đầy vẻ nghiêm túc: "Cha mẹ Phùng An đã mất, từ nhỏ đến lớn đều nhờ vào mọi người chăm sóc. Mọi người cũng coi như là người nhà của hắn. Ta chuẩn bị quà cưới cho trưởng bối, bên trong là những hạt dưa, đậu phộng, điểm tâm, ta đều mang ra mỗi bàn thêm một chút, xem như là chút tấm lòng cám ơn mọi người đã chiếu cố hắn!"
Táo đỏ, đậu phộng, long nhãn đều không rẻ, nếu không vì đính hôn và thành thân mang ý nghĩa tốt, trong lúc đón dâu cần phải mang chút biếu thông gia, bình thường ai mà mua mấy thứ này? Vừa đắt đỏ lại không thiết yếu.
Nghe Sở Vân Lê nói vậy, mọi người đều rất hài lòng. Trước kia từng giúp Phùng An, nay lại thấy hắn là người biết ơn, dẫu không từng giúp cũng cảm thấy đôi vợ chồng này sống có tình nghĩa.
Đại bá mẫu Phùng An tuy trên mặt nở nụ cười nhưng không giấu nổi sự bực tức, dù ai cũng hiểu rằng quà cưới không cần bà chuẩn bị. Hôn lễ vốn dĩ đã thuê các phụ nhân quen biết giúp xào rau, dọn đồ ăn. Lời Sở Vân Lê vừa dứt, dù ai đoán được nàng không định mang quà cưới ra, nhưng ai cũng muốn mang chút táo đỏ về nhà cho con cháu. Các phụ nhân nhanh chóng nhận kẹo mừng, táo đỏ từ tay người của Sở Vân Lê, tám lạng giấy gói ngay lập tức được chia hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân Sinh
FanfictionTác giả: Khuynh Bích Du Nhiên. Editor: Khởi Niệm Tử Y. (Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.) Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 1924 chương. Tình trạng edit: Đang bò lếch từ từ. Thể loại: Xuyên nhanh, hệ...