Sở Vân Lê ngồi trong xe ngựa, khi đi ngang qua Lâm An hầu phủ, nàng nghe tiểu nha đầu nói về tình hình trong phủ nên vén rèm lên nhìn thoáng qua, trong lòng vẫn bình tĩnh. Suy cho cùng việc hầu phủ rơi vào tình cảnh này, nàng cũng có góp phần một chút. Nếu không phải nàng cố ý nhắc đến loại dược liệu đặc biệt trước mặt Hoàng Hậu, Hoàng Thượng chưa chắc đã phát hiện được việc làm của Lâm An hầu. Dù ngựa có vấn đề, cũng chỉ nghĩ là do người Man tộc bán ngựa làm trò.
Lâm An hầu bị giam vào ngục, giao cho Hình Bộ điều tra, hầu phủ bị đoạt tước vị và xét nhà, trong vòng ba ngày mọi người trong phủ phải dọn ra ngoài. Tất cả khế đất của hầu phủ đều bị thu hồi, chỉ có hồi môn của các phu nhân là được giữ lại. Tuy nhiên hồi môn của hầu phu nhân lại gặp vấn đề, vì nhiều đồ vật và khế đất không được báo lên nha môn xác nhận, nên toàn bộ bị tính là tài sản của hầu phủ và bị tịch thu.
Hầu phu nhân vốn không có nhiều hồi môn, lại cố ý đổi thành cửa hàng của hầu phủ, cuối cùng không còn một tờ khế đất nào. Còn Phó Lan San, cha nàng ta từng là Hình Bộ thượng thư, được Hoàng Thượng coi trọng, khi nàng ta còn nhỏ cũng có thể thường xuyên tiến cung nhưng sau đó phụ thân nàng ta phạm tội bị giam vào ngục và tịch thu gia sản. Nàng ta và mẹ phải sống nhờ vào hầu phủ, không lâu sau mẹ nàng ta cũng qua đời vì buồn bực. Nói chung Phó Lan San không có hồi môn, tất cả đều do hầu phu nhân giúp nàng mua từ tài sản của hầu phủ và cũng bị tịch thu.
Cuối cùng gia đình họ phải dọn vào thôn trang là của hồi môn của Chu Mạn Mạn, một thứ nữ được sủng ái. Dù của hồi môn là do mẹ cả mua sắm, thôn trang này xem như là món đồ giá trị nhất trong của hồi môn của nàng. Thôn trang này lại nằm ngay cạnh nơi Sở Vân Lê nuôi tằm, nàng đã ở đây suốt một năm, biết tin hầu phủ dọn đến cạnh mình, Sở Vân Lê cảm thán, rốt cuộc là không tránh khỏi.
Nói là thôn trang, thực ra chỉ là một tiểu viện tử nhỏ hơn một mẫu, không đủ rộng để chứa cả gia đình họ. Tuy nhiên, nếu xây dựng toàn bộ thành phòng ở, vẫn có thể đủ chỗ cho tất cả. Nhưng đó là chuyện sau này, ngày chuyển đến đã gây ra một trận ầm ĩ vì vấn đề chỗ ở, nhiều người biết được quan hệ giữa Sở Vân Lê và hầu phủ, lập tức có người lén nghe ngóng tình hình.
Tối đó, Sở Vân Lê đã biết được toàn bộ sự việc.
Vấn đề chính là chỗ ở. Bên kia có hai tiểu viện, viện lớn hơn tất nhiên là của hầu phu nhân, còn tranh chấp là về viện nhỏ hơn. Phó Lan San vốn là chủ mẫu, nên lẽ ra phải ở viện này, nhưng viện đó thuộc về Chu Mạn Mạn. Chu Mạn Mạn đã từng mang thai một lần và sinh ra một bé gái, hiện giờ vừa mới ba tháng tuổi. Trong viện này, trừ hai tiểu viện ra còn lại đều không tốt, nói trắng ra là so với chuồng ngựa trước kia của hầu phủ còn kém hơn. Chu Mạn Mạn mang theo con nhỏ, không thể ở trong loại viện như vậy, hơn nữa khế đất viện này vẫn là của nàng ta mà.
Phó Lan San nhượng bộ, nhưng chỉ là nhường viện lớn hơn thôi, sau này sáng sớm phải sang bên này, đổi ngược lại thành nàng ta thỉnh an Chu Mạn Mạn, nàng ta sao chịu được?
Cuối cùng, vẫn là Phó Lan San ở chủ viện, Chu Mạn Mạn mang theo con nhỏ sang ở cùng hầu phu nhân.
Sau khi dọn đến, hầu phu nhân đi sớm về trễ, mỗi ngày đều vào thành. Qua vài ngày, tiểu nha đầu vào bẩm báo rằng Chu phu nhân muốn đến thăm. Sở Vân Lê có chút ngạc nhiên, hiện giờ nàng đã không còn là hầu phu nhân, chỉ là một Chu phu nhân bình thường mà thôi. Dù việc của Lâm An hầu không liên lụy đến gia đình, nhưng chức quan của Chu Duyên Cù bị đình chỉ. Vậy nên, hiện giờ Chu gia không còn được coi là gia đình quan lại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân Sinh
FanficTác giả: Khuynh Bích Du Nhiên. Editor: Khởi Niệm Tử Y. (Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.) Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 1924 chương. Tình trạng edit: Đang bò lếch từ từ. Thể loại: Xuyên nhanh, hệ...