Chương 57: Quá khứ bạch nguyệt quang (2)

1 1 0
                                    

Trong lòng của nguyên thân bị cảm xúc phẫn nộ và hận ý lấp đầy, cũng may là tinh thần nàng đủ mạnh mẽ, không để những điều đó ảnh hưởng đến mình.

Điều duy nhất khó hiểu nhất là cách mà nàng và mẫu thân ở hầu phủ đã đối xử tốt với Nghiêm Tuyết Nhụy như vậy, đãi ngộ của một thứ nữ như Nghiêm Tuyết Nhụy giống với đích nữ như nàng, thậm chí cả mẹ đẻ của nàng, Cố Thị cũng chưa bao giờ làm khó nàng ta cả. Do đó khi nàng ta đón hai mẹ con nàng về hầu phủ của An Dương, cả hai không hoài nghi chút nào.

Nghiêm Tuyết Nhụy không cứu giúp nàng, điều này nàng có thể hiểu được, bởi cuối cùng thế gian vẫn thích gần lợi tránh họa. Nàng dẫn theo mẹ đến khắp nơi để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng không ai sẵn lòng giúp đỡ nàng.

Nhưng nguyên nhân khiến nàng phải gánh tai họa này nàng làm thế nào cũng không thể lý giải, chẳng lẽ bởi vì Trương Thất thích nàng, Nghiêm Tuyết Nhụy bất mãn trong lòng phu quân có người phụ nữ khác, nên đã đưa nàng về phủ rồi từ từ giẫm đạp dưới chân mình. Khiến Trương Thất có được nàng, để hắn hiểu rõ người con gái tốt đẹp mà hắn tâm tâm niệm niệm trong lòng chẳng qua cũng thế mà thôi. Vì thế một người sống sờ sờ như nàng bị nàng ta tính kế lợi dụng?

Nhưng điều quan trọng nhất với Nghiêm Thu Ngữ không phải là bản thân mình, mà là mẹ của mình. Nàng mất rồi, Cố Thị ở lại trong hầu phủ với căn bệnh nặng. Sớm muộn gì chờ đợi bà cũng là cái chết.

Lúc này cửa được đẩy vào, nha hoàn lén tiến vào gần nàng, rút ra một chiếc lọ thuốc nhỏ, vui vẻ nói: "Di nương, nô tỳ nhờ quen biết với tiểu tỷ muội, đi ngoại viện tìm đại phu lấy được loại thuốc này."

Sở Vân Lê nhìn vào lọ thuốc, rồi nhìn về nha đầu với vẻ mặt không thể che giấu sự hạnh phúc, trong lòng cô thở dài.

Nguyên nhân khiến nàng nổi danh một phần là do Định Viễn hầu cố tình quảng bá, phần khác là do dung mạo của nàng. Lúc này, dù trên mặt còn in hằn dấu đỏ của năm ngón tay, nhưng vẫn có thể nhận ra được làn da trắng mịn như tuyết, không cần phấn son mà gương mặt vẫn tinh xảo như vẽ, ít có nam nhân nào không bị hấp dẫn.

Nhưng trước khi chết, dung mạo của nàng đã bị hủy hoại, khuôn mặt đầy những vết sưng đỏ và có chỗ còn mưng mủ, chính bản thân nàng nhìn còn thấy ghê tởm. Từ đầu đến cuối chứng kiến sự biến đổi của nàng, tình cảm trong lòng Trương Thất dần bị hủy hoại theo dung mạo của nàng. Dù cuối cùng nàng đã chết, Trương Thất vẫn không hề dao động.

Tất cả mọi nguồn cơn đều nằm ở chiếc bình sứ nhỏ trước mặt này.

Sở Vân Lê cầm lấy bình sứ mở ra, ngửi ngửi, khóe miệng nở một nụ cười trào phúng. Nàng vuốt ve làn da mềm mại trên mặt mình, nghĩ rằng tuy không mong dùng gương mặt này để giành lấy sự sủng ái từ Trương Thất, nhưng cũng không muốn hủy hoại nó như người khác mong muốn.

Nghiêm Thu Ngữ đặt bình sứ xuống, phân phó: "Phương Thảo, mang cho ta một chậu nước."

Phương Thảo giật mình, cúi đầu hành lễ: "Là nô tỳ sơ suất, đúng là nên rửa mặt sạch sẽ rồi mới thoa thuốc."

[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ