Nói là chuẩn bị hành trang, kỳ thực chỉ là ma ma đi ra ngoài phân phó nha hoàn, rất nhanh mang về một túi tiền.
"Đa tạ lão hầu phu nhân." Sở Vân Lê cảm tạ, nhận túi tiền: "Ta cùng mẫu thân sẽ rời đi ngay lập tức."
Lão hầu phu nhân nhìn ra ngoài trời, sắc mặt vẫn xem như khá tốt: "Hôm nay trời đã không còn sớm, nên chờ đến ngày mai rồi đi."
Lúc này mặt trời đã ngả về tây, trời tối dần, đúng là không còn sớm. Nhưng đối với Sở Vân Lê, quả thật là một giây cũng không muốn ở lại. Nghĩ cũng đoán được rằng sau khi lão thái thái rời đi, Nghiêm Tuyết Nhụy sẽ lại vào để dây dưa.
Không phải sợ nàng ta dây dưa, mà là sợ nàng ta dưới cơn hoảng loạn ra tay tàn nhẫn. Đối với Sở Vân Lê thì không sao, nhưng nếu là đối với Cố thị, nếu Cố thị có bất trắc gì, nhiệm vụ này có thể không hoàn thành.
"Không cần." Sở Vân Lê kiên quyết: "Ta cùng mẫu thân không có nhiều hành lý, nói đi là có thể đi ngay."
Hầu lão phu nhân chỉ thuận miệng đề nghị, thấy nàng kiên quyết rời đi, cũng không miễn cưỡng: "Đừng rời khỏi kinh thành. Nếu có ý định chạy trốn, dù ngươi chạy xa đến đâu, cũng sẽ bị tìm về."
Đây là một lời đe dọa, nhưng sắc mặt Sở Vân Lê không thay đổi: "Ta hiểu rồi." Dù sao phương thuốc là thật, nàng cũng không định chạy trốn. Hơn nữa nếu thế tử có thai, tự nhiên có thể đả kích vợ chồng Trương Thất.
Hầu lão phu nhân rời đi, trước khi đi còn phân phó xe ngựa đưa mẹ con các nàng. Sở Vân Lê cầm túi tiền, cẩn thận nhớ lại những thứ có giá trị trong ký ức nguyên thân. Trọng điểm là những thứ có thể đổi thành tiền, nhớ lại nửa ngày, cũng chỉ có hoa tai trang sức và một miếng ngọc bội treo bên váy lúc trước đến mang trên người. Nàng nhanh chóng tìm ra, cùng với những đồ vật quý trọng mà Trương Thất đã tặng sau đêm đó. Nàng đem đồ vật của nguyên thân ôm hết vào lòng, còn những thứ mà Trương Thất tặng thì cố ý để ở chỗ dễ thấy, để người khác không dám lấy.
Ra cửa liền thấy Nghiêm Tuyết Nhụy vẫn còn đó. Lúc này sắc mặt nàng ta không tốt lắm: "Ngươi phải đi ư?"
Sở Vân Lê không có tâm tư để phản ứng nàng ta, trời đã sắp tối, mẹ con hai người vẫn chưa tìm được chỗ nghỉ. Nghe vậy, nàng chỉ gật đầu rồi đi về phía phòng của Cố thị.
Nghiêm Tuyết Nhụy đuổi theo hai bước: "Ngươi bây giờ ra ngoài, có thể ở đâu? Các ngươi không có tiền, chỉ dựa vào túi tiền mà lão thái thái cho, làm sao sống nổi?"
Sở Vân Lê không kiên nhẫn, cười lạnh nói: "Ngươi quản được sao? Thế nào cũng phải ở dưới trướng như thuộc hạ của ngươi nhìn sắc mặt ngươi để sống thì ngươi mới vừa lòng à?"
Lời này thật sự không khách khí, sắc mặt Nghiêm Tuyết Nhụy khó coi: "Ta chỉ sợ ngươi đi rồi lại muốn trở về, khi đó không về được nữa."
Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, đẩy cửa phòng Cố thị ra: "Mẹ, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi thôi."
Cố thị không nghĩ tới mới buổi trưa còn nói phải nhanh chóng rời đi, nhanh như vậy đã thật sự phải đi rồi. Nghe vậy bà sửng sốt, sau khi phản ứng lại định lật chăn định xuống giường, nhưng do quá suy yếu, lúc ngồi dậy không nhịn được phải đỡ đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân Sinh
FanficTác giả: Khuynh Bích Du Nhiên. Editor: Khởi Niệm Tử Y. (Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.) Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 1924 chương. Tình trạng edit: Đang bò lếch từ từ. Thể loại: Xuyên nhanh, hệ...