Nhưng phàm là đại phu chữa bệnh, thường sẽ nói bệnh tình nghiêm trọng hơn thực tế. Ai cũng hiểu điều này. Nhưng với sắc mặt thận trọng của Hồ thái y, có lẽ tình trạng của nguyên thân thực sự không ổn. Lý ma ma lập tức đỏ hoe mắt, vô cùng lo lắng nói: "Cầu xin thái y nhất định cứu phu nhân nhà ta."
Hồ thái y đứng dậy, viết phương thuốc và đưa cho Lý ma ma: "Ta y thuật không tinh thông. Phương thuốc này tuy có thể cải thiện sức khỏe của thế tử phu nhân, nhưng hiệu quả chậm, có thể phải mất tám năm mười năm, cũng không thể bảo đảm..."
Trên mặt Lý ma ma gần như tuyệt vọng. Chủ tử năm nay đã hai mươi tuổi, tám năm mười năm trôi qua tuổi xuân đã không còn, hơn nữa sinh con ở tuổi lớn quá nguy hiểm. Những lời này gần như khẳng định rằng nếu theo phương thuốc này, Lý Như cả đời sẽ không thể có con.
Hồ thái y nổi tiếng am hiểu chứng bệnh phụ nữ ở Thái Y Viện, lời ông nói bất lực, trong toàn kinh thành khó có thể tìm được ai hiểu biết hơn. Nói đến đây, Hồ thái y đầy mặt hổ thẹn.
Vân Hiểu khuyên giải an ủi: "Phu nhân không cần lo lắng quá về con cái. Có lẽ duyên phận của phu nhân và con cái chưa đến. Ta sẽ báo cáo trung thực với Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Hậu chắc chắn sẽ giúp ngài mời danh y."
Sở Vân Lê cảm tạ, thấy Vân Hiểu có ý định cáo từ, liền ánh mắt ý bảo Lý ma ma.
Lý ma ma cười tiến lên, đưa qua một cái túi tiền: "Làm phiền Vân Hiểu cô nương, ngày mai phu nhân nhà ta sẽ tiến cung tạ ơn."
Theo lệ thường khi Hoàng Hậu ban thưởng, mệnh phụ đều phải tiến cung tạ ơn.
Vân Hiểu cười nói: "Nương nương nói, phu nhân đi đường mệt nhọc, hãy chú ý nghỉ ngơi, không cần tạ ơn."
"Nhất định phải tạ ơn." Sở Vân Lê khăng khăng: "Ta từ nhỏ đã mất thân nhân, những năm qua Hoàng Hậu nương nương chiếu cố rất nhiều, lòng ta cảm kích không nguôi, nhất định phải tự mình tiến cung. Hơn nữa ta rời kinh thành mấy tháng, cũng muốn đi thỉnh an nương nương."
Vân Hiểu không dây dưa nữa, mỉm cười đứng dậy.
Đúng lúc đó, hầu phu nhân mang theo nha hoàn vội vã vào cửa, thấy Vân Hiểu chuẩn bị rời đi, vội vàng đón tiếp: "Cô nương định về rồi sao? Không bằng dùng bữa trưa rồi hãy về. Vừa rồi ta bận rộn, không biết cô nương đã đến, thật sự quá thất lễ."
"Không cần." Rất dễ thấy được, Vân Hiểu rất lãnh đạm với hầu phu nhân.
Hầu phu nhân tự nhiên cũng cảm nhận được, không vui lướt mắt nhìn qua Sở Vân Lê, tiễn Vân Hiểu ra cửa: "Cô nương, chuyện trong phủ thật sự là... dù nhà ai thì con nối dõi vẫn là quan trọng nhất. Bất hiếu có ba điều, không con nối dõi là lớn nhất. Duyên Cù thích ai, hắn cũng cần có con cháu nối dõi đúng không? Vân Hiểu cô nương kiến thức rộng rãi, chắc chắn sẽ thông cảm được cho ta."
Vân Hiểu chỉ cười: "Phu nhân dừng bước." Rồi ngăn lại hành động đưa túi tiền của nha hoàn bên cạnh hầu phu nhân: "Hầu phu nhân không cần làm vậy, nếu nương nương biết, sẽ trách cứ ta."
Sở Vân Lê tự mình tiễn Vân Hiểu ra cửa, Vân Hiểu thấp giọng nói: "Phu nhân ngày mai cần đến sớm chút."
Theo lệ thường, mệnh phụ tiến cung sẽ dâng sổ con, việc Hoàng Hậu có gặp hay không còn phải chờ tin tức. Ý của Vân Hiểu là Hoàng Hậu đoán được Sở Vân Lê sẽ tiến cung, cho cơ hội sẽ gặp nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân Sinh
FanficTác giả: Khuynh Bích Du Nhiên. Editor: Khởi Niệm Tử Y. (Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.) Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 1924 chương. Tình trạng edit: Đang bò lếch từ từ. Thể loại: Xuyên nhanh, hệ...