Chương 47: Con gái của chồng trước (6)

1 1 0
                                    

Tay đấm chân đá còn kèm theo tức giận mắng: "Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đánh chết ngươi!"

Nhìn thấy tình hình như vậy, phản ứng đầu tiên của Sở Vân Lê là ngăn lại. Do thân phận đặc biệt của mình, nàng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác nếu có thể. Bên cạnh, Phùng An đã quát lớn: "Người nào ở bên kia!"

Tiếng quát vừa vang lên, đám người lập tức dừng lại, nhìn nhau một chút rồi chạy trốn về phía sườn núi bên đường.

Người đàn ông nằm trên mặt đất mặc áo dài màu xanh, trông như một người đọc sách. Trên người hắn đầy vết chân đạp. Khi nhìn kỹ hơn, Sở Vân Lê nhận ra đó là Đỗ Vũ. Nàng tiến lại gần xem xét, quả nhiên thấy chân của Đỗ Vũ bị gãy.

Ánh mắt nàng rơi vào chân của hắn. Chân Đỗ Vũ cong lên thấy rõ, nàng học y thuật nên chỉ cần liếc qua cũng biết rằng xương đùi đã bị gãy. Với y thuật hiện tại, nếu không gặp được thầy thuốc giỏi, rất có khả năng hắn sẽ bị què suốt đời.

Phải biết rằng Đỗ Vũ là một người đọc sách, không có khả năng lao động chân tay. Nếu sức khỏe bình thường, có lẽ vẫn có thể kết hôn với một cô gái gia cảnh khá giả. Thậm chí nếu đạt được công danh, tiền đồ còn rộng mở. Nhưng nếu bị thương như thế này, cả đời anh ta sẽ gặp nhiều khó khăn, không nói đến xuống ruộng làm việc mà ngay cả trong hôn sự.

Sở Vân Lê cảm thấy lo lắng, hỏi: "Ngươi sao rồi?"

Đỗ Vũ lấy tay che chở đầu ra, nhìn thấy nàng, nhíu mày nói: "Chân đau."

Sở Vân Lê thở dài, hỏi: "Vậy ngươi muốn về nhà hay đi trấn trên? Chúng ta có xe bò."

"Các ngươi?" Đỗ Vũ có chút nghi hoặc, ánh mắt lướt qua người Phùng An: "Làm phiền đưa ta đi y quán trên trấn, rồi giúp ta thông báo với Đỗ gia, vô cùng cảm kích!"

Vì thế Phùng An đưa Đỗ Vũ lên xe bò. Vì trên xe bò có nhiều đồ, Sở Vân Lê ôm chiếc chăn nhẹ nhất rồi đi về phía thôn Đỗ.

Lúc này đúng là giờ ăn trưa, cả gia đình Đỗ đều ngồi dưới mái hiên. Khi thấy Sở Vân Lê ôm chăn tiến vào, họ nhìn nhau ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Dương thị.

Dương thị từ phòng bếp bước ra, vừa lúc đối diện với Sở Vân Lê, vội xoa xoa tay đi tới: "Đại Nha, chăn này để mà dùng, sao lại mang tới cho mẹ?"

Sở Vân Lê tránh khỏi tay bà: "Không phải cho mẹ. Chăn này con mua cho mình. Hôm nay con tới đây là có việc muốn báo cho các người."

Nàng nhìn về phía ông nội Đỗ: "Vừa rồi ta từ trấn trở về, tình cờ thấy có người bị đánh bên đường. Đám người đó thấy ta liền chạy mất, ta mới nhận ra người bị đánh là Đỗ Vũ đại ca. Chân anh ấy bị thương nặng, không thể đứng dậy, hiện giờ đã được xe bò đưa đến y quán. Anh ấy nhờ ta về báo cho các người."

"Nhanh đi xem anh ấy thế nào." Nàng nhấn mạnh: "Đại ca là người đọc sách, chân rất quan trọng, tốt nhất nên tìm thầy thuốc giỏi."

"Ngươi nói gì bậy bạ!" Đỗ lão bà tức giận trách: "Nếu Vũ Nhi có mệnh hệ gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Sở Vân Lê cười nhạt: "Nếu lời nguyền có tác dụng, bà đã chết từ lâu."

[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ