Kén rể?
Nữ tử ở lại nhà kén rể không phải là không có nhưng rất hiếm. Đa phần những nam nhân đồng ý tới ở rể thường là những kẻ lười biếng, ăn chơi lêu lổng.
Hà Dương thị nghe vậy, cười nhạo: "Kén rể? Ngươi muốn nuôi một kẻ như bọn họ sao?"
Người thanh niên dưới gốc cây đại thụ lập tức bất mãn: "Này này... Ngươi nói gì đấy? Chúng ta là người thế nào, sao nghe giống như móc mỉa vậy? Hôm nay ngươi phải nói rõ ràng cho ta."
Hà Dương thị vốn có chút sợ bọn họ, lo ngại nếu bị dính vào thanh danh sẽ không còn. Nhưng lúc này thấy náo nhiệt nhiều người, bà ta cảm thấy bọn lưu manh cũng không dám làm gì trước mặt nhiều người như vậy, nên tự tin nói: "Các ngươi là người thế nào chính các ngươi rõ nhất. Chẳng lẽ nếu có người kén rể, các ngươi sẽ không đồng ý?"
"Không đồng ý." Bên kia mọi người đồng thanh trả lời.
Bị từ chối thẳng thừng, Hà Dương thị không tức giận, buông tay nói: "Đấy, ngươi thấy không, ngay cả lưu manh cũng không chịu. Ngươi có thể tìm được ai? Đừng khiến cho cha ngươi dưới suối vàng còn phải lo lắng, hãy viết cái chứng từ, chúng ta ai cũng vui vẻ. Đại bá mẫu biết ngày tháng ăn nhờ ở đậu không dễ dàng, lúc trước mẹ ngươi khăng khăng dẫn ngươi đi ta đã không đồng ý... Để ngươi sống cùng chúng ta, coi như đại bá mẫu có thêm một đứa con gái."
Sở Vân Lê nhìn người đứng đầu nhóm lưu manh, gương mặt có chút quen thuộc, nhưng biểu cảm kiêu ngạo chưa từng thấy ở quá khứ, khi bắt gặp ánh mắt của nàng tai hắn dần đỏ lên. Lúc Hà Dương thị hỏi, nàng để ý thấy hắn không nói không đồng ý.
Dù sao chính là loại cảm giác này, hắn chính là người đó.
Hai người bầu bạn cả đời, nàng sẽ không nhìn lầm. Nàng nở một nụ cười nhẹ, chỉ tay về phía hắn: "Ngươi đó, ngươi có đồng ý không?"
Trong lòng Phùng An hồi hộp. Từ lúc thấy nha đầu đầu xơ xác ốm lòi xương này, hắn đã cảm thấy vui mừng, nên mới đứng lại xem náo nhiệt. Nghe nàng muốn kén rể, hắn cảm thấy mình sẽ là người đó. Bây giờ nghe nàng hỏi thẳng, trái tim hắn đập thình thịch, nhìn nụ cười của nàng, cảm thấy như ánh nắng ấm áp giữa mùa đông.
Hắn chưa kịp trả lời, bên cạnh Liễu Tam đã dậm chân nói: "Không đồng ý! Phùng ca của chúng ta muốn cưới vợ sinh con, ở rể sẽ bị chọc cột sống..."
Phùng An vỗ mạnh vào đầu Liễu Tam, trách mắng: "Ngươi nói nhiều quá."
Vậy mà không hề phản bác.
Hà Dương thị tức thì choáng váng, chỉ trong chốc lát, không nhắc đến chuyện Đại Nha theo mẹ tái giá một hai muốn đòi lại nhà mà còn định cả chuyện hôn nhân luôn rồi?
"Thật là hồ đồ!" Giọng nói trầm ổn của một trung niên vang lên, Hà Đại Giang nhíu mày trách cứ: "Đại Nha, chuyện hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Người như thế này làm sao có thể chăm sóc tốt cho con? Con gái vẫn là nên lấy chồng là tốt nhất, kén rể làm sao tìm được người tốt?"
"Đại bá, con biết người lo cho con nhưng con chỉ muốn kế thừa hương khói cho cha." Sở Vân Lê nhìn quanh mọi người, giọng kiên định: "Hôm nay mong mọi người làm chứng, sau này con chỉ kén rể, không gả chồng, nói được thì làm được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân Sinh
FanfictionTác giả: Khuynh Bích Du Nhiên. Editor: Khởi Niệm Tử Y. (Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.) Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 1924 chương. Tình trạng edit: Đang bò lếch từ từ. Thể loại: Xuyên nhanh, hệ...