Chương 3: Con gái một kén rể (3)

7 1 0
                                    

Xung quanh đều an tĩnh, người phản ứng lại đầu tiên chính là Ngô mẫu, nàng nhìn thỏi bạc trước mặt, cả gương mặt đều là vẻ không thể tin được: "Tại sao lại như thế? Vốn dĩ mọi chuyện đang êm đẹp, sao lại phải từ hôn chứ?"

Trong lòng Ngô Minh bỗng sinh ra một cảm giác chẳng lành, trong đầu đều là thái độ xa cách ngày hôm nay của Chu Minh Huyên khác biệt hẳn với trước kia, lập tức trầm giọng nói: "Hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng thế nào, không phải một cô nàng như nàng có thể tùy hứng định đoạt, việc này ta muốn đích thân hỏi lại Chu lão gia."

Bà mối Lý xua tay: "Chu lão gia đã nói với ta cả rồi, có phải hôm nay Ngô công tử đẩy Chu cô nương khiến nàng bị thương không?"

Mọi người bừng tỉnh, toàn bộ mọi người ở trấn Hoan Hỉ đều biết, Chu Minh Huyên là viên ngọc quý treo trên đầu quả tim của Chu lão gia, đẩy cô nương nhà người ta bị thương, vậy chuyện từ hôn cũng có thể xảy ra.

Ngô Minh mím môi, vẫn giữ vẻ công tử nhẹ nhàng: "Ta chỉ là vô tình, sau này sẽ tự mình tới cửa tạ lỗi."

"Không cần." Bà mối Lý cầm thỏi bạc trong tay tiến về trước hai bước: "Chu lão gia nói với ta rồi, người không chấp nhận được chuyện này. Chu cô nương cũng bởi vì thế mà hết hy vọng với ngươi rồi, các ngươi nhận lại thỏi bạc này, hôn sự này cũng xem như chấm dứt từ đây..."

"Làm sao có thể như thế được?" Ngô mẫu kinh ngạc thốt lên: "Dựa theo tục lễ xưa nay từ hôn, nếu là nam tử thì sính lễ cùng các loại đồ vật đã đưa sang đều không thể đòi lại nhà gái, coi như là bồi thường cho cô nương vậy. Nhưng nếu nhà gái muốn từ hôn, thì tất cả sính lễ nhà trai đã mang sang thì phải trả về, nếu là điểm tâm linh tinh đã dùng rồi thì quy đổi thành tiền cùng trả về chứ. Mọi người nói xem đạo lý này có đúng hay không?"

Mọi người gật đầu, trong lòng Ngô mẫu mới hơi thả lỏng. Lúc trước vì sĩ diện, cũng muốn mọi người cảm thấy Ngô Minh không phải kẻ ham vinh hoa phú quý của Chu phủ, Ngô gia đã chuẩn bị đầy đủ tam môi lục sính, một chút củng không qua loa, thậm chí so với mấy người trong thôn khi nghị thân thì các quy trình quý giá hơn mấy phần. Ví dụ người khác là vải mịn thì bên bà ta chính là tơ lụa, người khác là bánh bột bình thường thì bà ta còn lên trấn mua thêm điểm tâm bỏ vào.

Như vậy cũng vì muốn cho thấy Ngô Minh không phải người ở rể, đặt mua đồ các loại cũng đã vay mượn không ít bạc: "Lý đại tẩu, ngươi từng mai mối nhiều hôn sự như thế, trong đó tự nhiên cũng có đến phân nửa nghị thân không thành, vì sao chỉ lấy mỗi cái này liền tới từ hôn? Chu lão gia làm như thế rốt cuộc có đạo lý hay không chứ?"

Bà mối Lý thản nhiên nói: "Chu lão gia nói, những sính lễ đó coi như là Ngô công tử hôm nay nhận lỗi vì làm Chu cô nương bị thương, vốn dĩ thỏi bạc này cũng nằm trong số đó, chỉ là lão gia biết đây là tín vật Ngô gia truyền qua các đời con dâu trưởng nên mới bảo ta trả về. Cũng để ta thay mặt lão gia giải thích rõ ràng với các vị ở thôn Tam Nam, quả thật bởi vì Ngô công tử khiến Chu cô nương bị thương hôn sự này mới huỷ bỏ. Mọi người nếu không tin, hiện tại có thể lên trấn hỏi Điền đại phu, là ông đích thân băng bó cho Chu cô nương..."

[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ