Chương 27: Con gái một kén rể (27)

1 1 0
                                    

Sở Vân Lê ngẩng đầu, sắc mặt hơi tái nhợt: "Sư phụ vì sao lại hỏi vậy? Hai lần ta vào dịch quán đều là đi cùng người, muốn ra tay cũng không có cơ hội. Hơn nữa với dòng dõi hầu phủ, dù giữa chúng ta có thù oán, ta cũng không dám ra tay."

Điền đại phu nghe vậy, sắc mặt dịu lại một chút. Thấy nàng tái nhợt, ông lo lắng hỏi: "Ngươi sao vậy? Trông không khỏe lắm."

Sở Vân Lê ôm bụng, có chút yếu ớt: "Ta đau bụng."

Điền đại phu nhìn kỹ nàng, lắc đầu thở dài: "Nữ tử thật khổ, hôm nay ngươi về nghỉ đi, đừng để lạnh. Ta sẽ cho người mang đến hai thang thuốc, không quá đắng nhưng hơi chua, nhớ đun lên uống."

Sở Vân Lê gật đầu, Điền đại phu sắp xếp xe ngựa đưa nàng về nhà trước, rồi mới đến y quán.

Khi về đến nhà, Chu phụ đã chờ đợi, thấy nàng vào cửa liền vội vàng đến đón, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, lo lắng hỏi: "Con không khỏe sao?"

Sở Vân Lê lắc đầu, sờ sờ mặt: "Con không sao, chỉ là đau bụng chút thôi."

Chu phụ liền phân phó người hầm canh bổ, dẫn nàng vào phòng, cho hạ nhân lui hết rồi mới thấp giọng hỏi: "Hầu phu nhân sao rồi?"

Sở Vân Lê lắc đầu: "Vẫn chưa tỉnh lại, mặc cho số phận đi."

Sắc mặt Chu phụ thoáng thả lỏng: "Vậy là tốt rồi."

Sở Vân Lê nhướng mày, nhắc nhở: "Cha, hầu phu nhân đang nguy kịch, không nên nói như vậy."

Nàng thực sự đau bụng, nhưng khi biết hầu phu nhân nguy kịch, nàng cũng có phần sợ hãi. Đời trước dù là cô nhi một mình tự bươn chãi nuôi sống bản thân, nàng chưa từng chủ động hại người, nhất là trực tiếp hạ sát thủ.

Chu phụ nhìn nàng tái nhợt, môi nhợt nhạt, duỗi tay sờ đầu nàng: "Huyên Nhi, có cha đây, đừng sợ!"

Sở Vân Lê trong lòng xúc động, không nhịn được cọ cọ tay Chu phụ: "Con không sợ. Con cũng không hối hận, bà ta dựa vào thân phận của mình mà tùy tiện hại người, đặc biệt khi không biết ai là người của Thẩm gia, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Bởi vậy có thể thấy, bà ta không phải người tốt. Tiền đồ của con trai bà ta quan trọng, nhưng mạng người khác không phải mạng sao?"

Chỉ bằng thái độ của bà ta đối với Thẩm thị, còn không biết bao nhiêu người trong kinh thành hầu phủ bị bà ta hại chết.

Buổi sáng hôm sau, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, đã thấy tiểu dược đồng của Điền đại phu đến phủ, vẻ mặt có phần vội vã: "Lão đại phu nói, Chu cô nương hãy nhanh chóng đến dịch quán."

Nghe vậy, Sở Vân Lê không chậm trễ liền lên xe ngựa. Đến dịch quán, quản gia của Cố Yển đã chờ ở cửa, nhìn thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm: "Chu cô nương đến rồi, mọi người đang chờ ngươi."

Sở Vân Lê lòng đầy nghi hoặc, đi theo quản gia dẫn đường vội vã vào trong: "Đại nhân nhà ta mời Điền đại phu đến châm cứu cho lão phu nhân. Điền đại phu nói đây là việc liên quan đến các huyệt đạo quan trọng, không thể tuỳ tiện động thủ. Ngươi là đệ tử của ông, hiểu rõ nhất cách châm cứu của ông, nên muốn ngươi giúp đỡ."

[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ