Buổi sáng hôm sau, Sở Vân Lê dậy từ khi sắc trời mới tờ mờ sáng, có lẽ là do thói quen thường ngày sẽ dậy lúc này cũng có thể là do nàng ngủ không ngon. Chiếc chăn quá mỏng, giường quá cứng, ban đêm quá lạnh và có một cảm giác mốc mùi, làm cho nàng không thể ngủ ngon.
Dưới ánh sáng mờ mờ của mặt trời, nàng lang thang dạo qua các phòng, đến phòng của vợ chồng Hà Đại Xuyên. Lúc bước ra ngoài, nàng nhìn lên nóc nhà thấy một góc tờ giấy màu vàng.
Không có quá nhiều người đọc sách, giấy vàng xuất hiện trong nhà một hộ nông bình thường nhìn thế nào cũng có vẻ không bình thường. Nàng bê bình rau ngâm chồng lên bàn, dẫm lên nhón lên lấy được một tờ giấy ố vàng vuông vắn.
Nàng mở ra nhìn kỹ một lúc mới nhận ra đó là một tờ công thức mô tả cách nấu món thịt kho. Nhớ lại Hà Đại Xuyên đưa hàng hóa tới huyện thành mới mất, chắc ông đã mang nó về nhưng không biết vì sao lại không nói với người nhà. Có thể là vì chưa kịp... Lúc trước ông bị thương được người ta khiêng về, nửa người đầy máu, đã qua đời từ lâu.
Ra ngoài liền nhìn thấy Hà Dương Thị đứng trong viện, thăm dò nhìn vào phòng nàng. Sở Vân Lê nhíu mày nhẹ, nhận ra rằng rào tre và tường thật sự không an toàn, hoàn toàn không cần phải mở cửa, nhấc chân đã bước vào được.
"Đại bá mẫu có việc gì?" Sở Vân Lê trực tiếp không khách khí hỏi.
Hà Dương thị cười ngượng ngùng: "Đại Nha đã dọn về rồi à? Ta quen mỗi ngày ghé qua xem, sáng nay cũng quên mất."
Sở Vân Lê cười nhạt: "Đại bá mẫu, nơi này giờ là nhà của ta, thói quen ấy ngươi nên sửa lại. Nếu như có thứ gì bị mất... ngươi khó lòng mà giải thích."
Hà Dương thị xua tay: "Ta không phải loại người ấy, mất đồ cũng không liên quan gì đến ta."
Sở Vân Lê nhướng mày: "Vậy ghế dựa trong nhà ta, còn cả những cái nồi chén gáo bồn trong phòng bếp biến đâu rồi? Có cần ta đến nhà ngươi xem thử có đồ nào quen mắt không?"
Hà Dương thị bị nghẹn lời, vội vàng nhìn trời: "Ta phải về làm đồ ăn sáng đây."
Nói xong bà nhanh chóng rời đi, trông như chạy trối chết.
Nói đến đồ ăn sáng sáng, Sở Vân Lê nhớ ra từ sáng hôm qua đến giờ nàng chỉ ăn một cái màn thầu nhỏ, cơm trưa và cơm chiều cũng chưa ăn, lúc này chỉ cảm thấy dạ dày trống rỗng, đang réo lên vì đói.
Nàng xoay người đóng cửa lại, hiện giờ nhà này chưa có khóa. Trong thôn Thượng Hà nhiều nhà không khóa cửa, không phải vì không có trộm, mà vì trong nhà hầu như luôn có người trông coi. Ví dụ như nhà Hà Đại Giang kế bên, dù Hà Dương thị và chồng xuống ruộng, nhưng con dâu cả của họ đang ở cữ, cả ngày ở trong nhà.
Xem ra nàng cần phải mua khóa, tốt nhất là sửa lại rào tre, làm nó cao hơn và chắc chắn hơn.
Một mình ra khỏi thôn, không đi bao xa đã đến một khu rừng cây nhỏ, quả nhiên thấy Phùng An đang đứng chờ.
"Chàng chờ lâu chưa?" Sở Vân Lê cười hỏi.
Phùng An lắc đầu, rồi từ trong ngực móc ra một cái giấy bao: "Cho nàng ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân Sinh
FanfikceTác giả: Khuynh Bích Du Nhiên. Editor: Khởi Niệm Tử Y. (Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.) Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 1924 chương. Tình trạng edit: Đang bò lếch từ từ. Thể loại: Xuyên nhanh, hệ...