Phùng Thiều An dường như cũng rất kích động, một tay ôm nàng vào lòng. Vì thân hình hắn cao lớn, khi ôm nàng trong ngực, hắn chỉ cảm thấy nàng nhỏ bé, trong lòng lại vô cùng thỏa mãn: "Ta tới rồi!"
Sở Vân Lê không ngại hành động thẳng thừng của hắn. Bình thường nam nữ thể hiện tình cảm nắm tay thôi đã khác thường rồi, nay không phòng bị, thình lình va vào lồng ngực cứng rắn của hắn, mũi nàng đau đớn sau đó một mùi máu tươi xộc vào mũi, nàng khó chịu đẩy hắn ra, nghĩ rằng máu mũi mình đã chảy.
Sau khi đẩy ra, mũi không còn đau nữa, nàng đưa tay sờ thì không thấy máu, hơi nghi hoặc ngửi mùi máu từ ngực hắn, hỏi: "Chàng bị thương à?"
Phùng Thiều An không để ý: "Vết thương nhỏ thôi."
Sở Vân Lê nhíu mày: "Sao lại bị thương? Để ta xem..." Không phân trần chút nào, nàng trực tiếp kéo hắn vào cửa.
Gặp Chu phụ ở cửa, Phùng Thiều An dừng bước, nghiêm túc thi lễ: "Chào Chu lão gia."
Ánh mắt Chu phụ lướt qua tay con gái nhà mình đang kéo tay người ta, ra vẻ trấn định gật đầu: "Tới rồi ư? Chốc lát đến tiền viện trò chuyện một lát."
Sở Vân Lê kéo hắn vào cửa, hỏi: "Chàng sao lại bị thương, thương thế thế nào, mấy ngày qua chàng làm gì?"
Phùng Thiều An bất đắc dĩ, khóe miệng hơi nhếch lên: "Ta vào núi. Ta muốn đi xa nhà, cha mẹ sẽ không đồng ý, nhưng ta đưa đủ bạc rồi họ cũng không ngăn nữa."
"Đưa bao nhiêu?" Sở Vân Lê nhìn ngực hắn băng vải, miệng vết thương băng bó tuy kỹ nhưng vẫn có thể thấy vết máu chảy ra, chắc chắn bị thương không nhẹ.
"Tám mươi lượng." Phùng Thiều An thấy giọng nàng đã mang theo chút tức giận, ngoan ngoãn trả lời: "Ta vào trong núi tìm dược liệu và mấy nguyên liệu nấu ăn hoang dã. Kiếm đủ bạc rồi sau này ta cùng họ không còn quan hệ, nàng đi đâu, ta đi đó."
Sở Vân Lê cảm thấy ấm áp, trên đời này có người dốc hết mọi thứ chỉ để gần nàng hơn, đúng là nàng may mắn.
Con rể Chu phủ mới đính hôn là Phùng Thiều An, con trai độc nhất của Phùng gia trong núi. Tin tức vừa truyền ra, trấn Hoan Hỉ nghị luận sôi nổi, Chu gia phú quý nên nhiều người để ý. Hiện giờ người có tâm đều biết Chu gia nhận nuôi Thẩm Thu Nghiên, cha ruột nàng ta chính là quan chủ khảo thi huyện từ kinh thành đến, Cố đại nhân đã mang tạ lễ đến cảm tạ nghĩa là nhận phần ân tình này, Chu gia sau này càng phú quý hơn.
Ai thành con rể Chu gia, không chỉ cơm ngon rượu say, mà sau này con cái sinh ra cũng là người giàu sang phú quý, tuy rằng con sẽ mang họ Chu, điều này có thể không hay lắm, nhưng theo quy tắc của tổ tiên ba đời trường hợp kén rể vào cửa thế này, thì chỉ cần để lại trưởng tử mang họ Chu ba đời, còn lại các con khác có thể đổi lại họ Phùng. Về việc truyền thừa gia tộc, thực ra cũng không có gì lỡ làng.
Vào một buổi sáng đầu tháng Tám, bầu trời trong xanh không một gợn mây, quả là một ngày đẹp trời. Xe ngựa của Cố đại nhân rời khỏi trấn Hoan Hỉ, khiến mọi người bàn tán xôn xao, hướng về huyện thành. Đồng hành cùng ông ngoài vợ chồng Thẩm Thu Nghiên mà ông vừa tìm lại được, còn có cha con Chu gia và con rể mới đính hôn, cùng với Điền đại phu cũng đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân Sinh
FanficTác giả: Khuynh Bích Du Nhiên. Editor: Khởi Niệm Tử Y. (Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.) Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 1924 chương. Tình trạng edit: Đang bò lếch từ từ. Thể loại: Xuyên nhanh, hệ...