Tân nương tử được che kín khăn voan tiến vào, vì gần nhà nên không cần ngồi xe bò mà được hỉ bà đỡ dẫn vào. Khăn voan che kín mặt, nhưng dáng người yểu điệu đã lộ rõ là một mỹ nhân.
Thực ra nha hoàn ở gia đình giàu có thường không được coi trọng, nhưng trong gia đình nông thôn, vị trí của họ có phần khác biệt. Thân phận của họ có thể bị coi thường, nhưng kiến thức và cách sống của họ lại được đánh giá cao. Điều này tạo ra một cảm giác vừa khinh thường nhưng cũng vừa hâm mộ.
Không nói đến những điều khác, quần áo của nha hoàn nhà giàu đã vượt trội so với những người nông dân. Họ được ăn uống đầy đủ, cơm tẻ và màn thầu không thiếu, trong khi nhiều người trong thôn thường chỉ ăn lương thực thô. Điều này khiến họ vượt trội về mặt ngoại hình, không phải xuống đất làm việc nhiều mà còn được học quy củ, hiểu biết về thế giới, so với các cô nương nông thôn thì đẹp hơn nhiều.
Hơn nữa vì Đỗ gia ra vẻ rêu rao, nhiều người biết rằng cô nương Phương Phương sẵn sàng bỏ tiền ra chữa trị cho Đỗ Vũ. Nhìn thấy dáng người của nàng ta, không ít người thì thầm rằng Đỗ gia thật có phúc.
Ở nhà nông, tân nương tử sau buổi lễ sẽ ra tiếp đón khách khứa và khi khách ra về, tân nương tử còn giúp dọn dẹp sân nhà. Vì vậy khi Lâm Phương Phương một thân y phục đỏ thẫm, trang điểm kỹ lưỡng xuất hiện, cả sân nhà đều yên tĩnh trong chốc lát.
Sau đó không ít ánh mắt ngưỡng mộ liền đổ dồn về phía Đỗ Vũ. Ngay cả Sở Vân Lê cũng phải thừa nhận rằng Lâm Phương Phương thật sự rất đẹp, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng sắc sảo, trang điểm diễm lệ khiến cô trở nên quyến rũ hơn, nụ cười thân thiện, đúng là một mỹ nhân.
Cô nương này còn hào phóng, gặp ai cũng cười. Bà nội Đỗ dẫn nàng ra đi giới thiệu với mọi người, nàng ta không hề luống cuống, chào hỏi mọi người rất ngoan ngoãn, khiến bà nội Đỗ cười tươi hơn nữa. Không lâu sau, họ đến trước mặt Sở Vân Lê, bà nội Đỗ tươi cười nói: "Đây là Đại Nha, con gái của dì Dương, từng ở nhà chúng ta một năm, hiện giờ đã về thôn Thượng Hà, năm ngoái vừa mới thành thân."
"Đại Nha muội muội." Lâm Phương Phương tươi cười đầy mặt: "Ta nghe Vũ lang kể về muội, khen muội cần mẫn hiếu thuận. Hắn nói nếu không có muội và Phùng An đuổi kẻ xấu đi, vết thương của hắn còn nặng hơn. Sau khi chúng ta đính hôn, ta đã muốn đến cảm ơn muội từ lâu."
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, tẩu tẩu quá lời rồi." Sở Vân Lê đáp nhẹ nhàng. Lời của Lâm Phương Phương nghe có vẻ bình thường, nhưng rõ ràng ẩn chứa sự chiếm hữu. Đỗ Vũ là người của nàng ta, nàng ta có thể thay mặt hắn cảm ơn ân nhân.
Cô nương này chắc chắn không chỉ nghe về chuyện nàng cần mẫn hiếu thuận và cứu Đỗ Vũ, mà còn biết việc nàng và Đỗ Vũ suýt nữa đã đính hôn.
Lâm Phương Phương nghe Sở Vân Lê gọi mình là tẩu tẩu, khóe môi càng tươi cười hơn: "Muội vất vả trở về, nhất định phải ăn nhiều một chút."
Một bộ dáng chủ nhà đầy tự tin.
Sở Vân Lê không tức giận. Lâm Phương Phương có lẽ nghĩ nàng còn tình cảm với Đỗ Vũ. Quả thật, với diện mạo và tài năng của Đỗ Vũ, ít cô nương nào không động lòng. Dù Đỗ Vũ hiện tại bị què, khi hắn hành lễ cũng khiến không ít cô nương ngầm lau nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing] [Xuyên nhanh] Pháo Hôi Nhân Sinh
FanficTác giả: Khuynh Bích Du Nhiên. Editor: Khởi Niệm Tử Y. (Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác.) Nguồn: wikidich. Tình trạng nguyên tác: Hoàn 1924 chương. Tình trạng edit: Đang bò lếch từ từ. Thể loại: Xuyên nhanh, hệ...