atus định mở cửa phòng để vào trong nhưng bị song luân chạy tới cản lại.
“ra đây với anh đi tú, đừng vào trong”
“ô ô sao đấy?”
anh sinh nắm tay cậu kéo sang phòng mình, mặc cho cậu vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. bị anh ấn ngồi xuống giường, tay bóc cho cậu cái kẹo rồi giải thích.
“thằng captain đang dỗi thằng rhyder!”
atus bật cười, thì ra là thế!
…
quang anh bất lực ngồi bên cạnh ra sức dỗ em nhỏ. hồi nãy đi qua quầy kẹo mút, duy đòi mua rất nhiều nhưng mà anh không cho vì duy ăn quá nhiều đồ ngọt, như thế sẽ không tốt nên anh chỉ cho duy mua một cái kẹo thôi. thế là duy giận dỗi, bỏ đi một mạch, đã thế còn bị lạc khiến mọi người tá hoả đi tìm. quang anh giận, giận lắm, mà cũng lo lắm, nên khi nhìn thấy em đang đứng nghịch mấy quả bóng bay liền đi tới nạt em có một câu nhỏ xíu thôi.
“sao duy hư thế? anh bảo không chạy lung tung cơ mà? lại còn bỏ mọi người ra đây chơi?”
thế là duy “nhỏ xíu” dỗi luôn rồi.
kể cả khi lên xe duy cũng chủ động tách anh ra, lên ngồi xe còn lại, quang anh bất lực lắm, chút nữa về sẽ nói chuyện với em. nhưng mà vừa đến nhà thì em đã đi một mạch vào phòng team cụ luân, còn khoá cửa lại nữa chứ. quang anh phải gọi điện cho anh song luân cầu cứu, còn bị mắng một lúc cơ, khổ tâm lắm chứ chả vừa.
bây giờ vào được phòng rồi, thì thấy một em duy nhỏ đang nằm trên giường bấm điện thoại, quay sang thấy anh thì bĩu môi ra, chẳng nói năng gì mà tự động quấn chăn lại như mấy con sâu ý, mặc cho quang anh cứ nói bên tai.
lần này duy giận, giận thật. lẽ ra duy không định cáu anh đâu nhá. lúc đấy duy thèm kẹo thật, nhưng mà duy biết ăn nhiều không tốt nên duy cũng không đòi. chẳng qua là duy thấy mấy quả bóng xinh xinh nên duy đi tìm mua thôi nhé. thế mà quang anh vừa tới lại mắng em ngay được, duy tủi thân lắm!
“duy ơi”
“duy àaa”
“duy không muốn nói chuyện với anh hả?”
quang anh bất lực muốn khóc luôn ớ, duy ơi, em xinh của anh ơi!
em cứ nằm cuộn tròn trong chăn, em dỗi là dỗi thật, lần này có trời dỗ, gọi em không thèm trả lời đấy, thì sao nào. quang anh mà mắng em nữa nhá, là em gọi cụ luân, gọi cả anh tú tút vào mắng chết quang anh luôn.
anh biết là em sẽ không thèm nói chuyện với mình đâu, nên lại lẳng lặng móc điện thoại ra, dùng cách nhắn tin vậy.
quang anh nớn
duy ơi
duy em bé ơi.
em bé của qanh ơiduy em bíe
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] no far no star
Short Storynguyễn quang anh yêu hoàng đức duy! "đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai. đi xa hơn người ta!" bối cảnh: anh trai say hi!