đến chỗ quay, họ đi vào trong, vali sẽ được ekip sắp xếp gọn vào một chỗ. lúc đến nơi thì đã hơn bốn giờ rồi, bốn đứa bước vào phòng quay thì thấy có rất nhiều ánh mắt của các anh trai đang đổ dồn về phía mình, có người cười hề hề, có người nhìn bất lực. quang hùng còn phải nói to lên.
“negav lại tới muộn hả? không sao, quen rồi!”
sau đó là sự đồng ý của vũ thịnh, issac và gin tuấn kiệt, nói chứ hồi tập cho bài “don't care”, thì negav đến muộn hoài, cũng quen.
chúng đi tới ngồi vào những vị trí còn trống, đức duy với quang anh thì cứ dính lấy nhau thôi. cái phòng bây giờ nếu mà để so sánh thì còn hơn cả cái chợ nữa. ekip set up máy quay, ba mươi anh trai nói chuyện qua lại. được một lúc thì đoàn phim cũng dàn xếp để chuẩn bị bấm máy quay. mọi người chỉnh lại tóc tai để có thể lên hình một cách đẹp trai nhất có thể.
“rồi, một, hai, ba action!”
trấn thành bước vào cùng với những lời dẫn thông thường rồi quay ra nhìn họ.
“chúc mừng ba mươi anh trai đã tốt nghiệp live stage 1, bây giờ thì…”
“có phải trước khi vào, đã có một người ẩn danh đưa cho mọi người những phong bì bí mật đúng không?”
duy gật đầu, nhìn phong bì trên tay, cũng hơi chút thắc mắc. sau khi được anh trấn thành bảo mở ra. thì đập vào mắt duy là chữ “sỏi đá”, mặc dù chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì, ngẩng đầu lên thì thấy mọi người đang ngơ ngác chẳng khác gì mình thì bấm bụng ngồi yên.
“bây giờ thì, chúng ta sẽ có bốn đội trưởng, tương đương với bốn người điểm cao nhất…”
đức duy nhìn xung quanh, nhìn hieuthuhai, issac, anh song luân và negav từ từ đứng lên, trong lòng vẫn chưa biết những gì xảy ra tiếp theo. nhưng duy đã có ý định nếu được chọn thì sẽ chọn negav làm đội trưởng của mình rồi. quay qua quang anh, thấy anh nhướn mày cũng đủ hiểu đối phương nghĩ gì. duy nở nụ cười xinh ơi là xinh nhìn anh, thề là lúc này quang anh chỉ muốn thơm em thật nhiều thôi, mà đang quay nên không thể làm gì được!
tiếp đó, sau khi nghe mc trấn thành phổ biến nội dung, đức duy nhận ra em và quang anh phải tách sang hai bên, duy thì “sỏi đá” còn quang anh lại ở bên “màu mỡ”, có hơi không muốn nhưng cũng theo mọi người cùng rời đi, quang anh nhìn em nháy mắt nói nhỏ.
“see you soon!”
bước vào trong căn phòng được gọi là “sỏi đá”, đức duy vẫn chưa biết tại sao mình lại ở đây, và tiêu chí chọn sỏi đá là như thế nào. trong phòng lúc này chỉ có atus là đang đứng lên đòi lật đổ 4 đội trưởng, nghe các anh bàn luận loáng thoáng là có thể là trong top thua, lúc đấy bất ngờ anh ali hoàng dương nói với em.
“nhưng mà em ở top thắng mà, thì sao em ở đây được?”
duy cũng hơi ngờ ngợ, rằng ngoài điểm nhóm và điểm liên quân thì xét theo điểm cá nhân nữa, em nhỏ trả lời.
“biết đâu điểm cá nhân của em lại rất là thấp?”
thấy mọi người cũng đồng tình, duy nhìn lại thấy cũng có phần đúng, atus thì nhường điểm, còn những anh trai kém nổi trội hơn hẳn. đang cùng anh em bàn qua lại thì anh trấn thành bước vào, đứng cạnh em nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/373380187-288-k360000.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] no far no star
Short Storynguyễn quang anh yêu hoàng đức duy! "đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai. đi xa hơn người ta!" bối cảnh: anh trai say hi!