đức duy vẫn ngủ ngon lành lắm, thi thoảng hơi bị giật mình tỉnh dậy, quay sang thấy anh công dương thì hơi ngơ ngơ ngồi dậy muốn đi tìm quang anh. đang định đi thì có người níu áo em. quay lại thấy anh sườn mặc dù đang nhắm mắt, bảo:“em nằm xuống ngủ đây với anh, mai máy quay kiểu gì cũng quay ngoài đó trước, không ổn đâu!”
em ngẫm thấy cũng đúng, nên lại nằm xuống nhưng không quên hỏi.
“anh quang hùng đâu rồi ạ?”
“hùng sang ngủ với negav rồi, hai đứa chả biết có ngủ không hay lại bàn chuyện feat nhạc”
em gật đầu cảm ơn anh, chỗ cũng rộng rãi hẳn nhưng em chỉ nằm co lại thôi. quang anh hay trêu em là mèo, chắc tại vì em ngủ hay có thói quen co người lại, như chú mèo nhỏ ý.
đức duy lại chìm sâu vào giấc ngủ.
hơn sáu giờ sáng, tiếng chuông báo thức bởi lê dương bảo lâm vang lên khắp phòng của team tiểu học. các máy quay cũng bắt đầu hoạt động. từ phía ngoài có thể dễ dàng thấy dương domic cùng với rhyder đang nằm vật vờ ở sofa. chẳng biết do ánh sáng hay gì nhưng lên cam trông trắng phát sáng luôn. đăng dương bị tiếng chuông quái dị đánh thức, mở mắt ra thì giật mình loay hoay ngồi dậy. đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó mới dậy mà bị 4-5 cái camera chĩa thẳng mặt như này đấy…
quang anh thì thôi, đúng chuẩn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. mặc cho tiếng ekip, tiếng báo thức, tiếng kêu gọi ồn ào như cái sảnh chờ fifai thì anh vẫn ngủ ngon lành. đăng dương nhìn thì cũng hiểu, thằng cu em này hôm qua thiếu hơi người yêu, có ngủ được đâu, nằm tỉ tê tâm sự với nó mãi mới chịu đi ngủ. giờ thì hay rồi!
như sực nhớ ra gì đấy, dương bỏ đi cả hình tượng của mình, nó biết kiểu gì editor cũng sẽ cắt đi cho nó thôi. ai mà nỡ dìm trai đẹp chứ? nó chạy vào phòng anh công dương để gọi đức duy dậy. hôm qua rhyder dặn là sáng thì gọi em dậy để em về phòng kẻo cụ luân mắng hết mấy đứa, bên đấy còn có atus nữa đấy. hai người này cưng em cực kì luôn, nếu mà em không về thì quang anh, đăng dương cùng cả team tiểu học tới số. chung quy lại cũng là lo cho tính mạng của mình nên phải đi gọi thằng bồ của bạn dậy thôi.
đức duy vẫn buồn ngủ nhưng bị các anh gọi dậy rồi. vừa mở mắt ra là camera chiếu tới tấp vào mặt. ngơ ngác ngồi dậy, bên cạnh là đăng dương đang đứng ôm gối năn nỉ em. đức duy ngồi dựa vào thành giường, ngó khắp nơi tìm quang anh nhưng chẳng thấy. dương thở dài, cầm lấy cổ tay em kéo ra ghế sofa chỉ vào anh rồi quay đi vệ sinh cá nhân.
ekip biết chuyện gì sẽ xảy ra nên cười xoà cầm máy quay ra chỗ khác. không chỉ mấy anh trai, bọn họ cũng yêu em út này vô cùng luôn đấy. duy cúi người cảm ơn các anh chị rồi quay lại ngồi dưới đất, úp mặt vào bụng của anh mà cắn. duy vẫn còn buồn ngủ nên lười nói chuyện, quang anh không dậy là tới số với em nhá!
anh thấy nhột nhột ở bụng thì mở mắt ra nhìn, cái đầu trắng trắng này, cái áo này… à, em cừu nhà anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] no far no star
Short Storynguyễn quang anh yêu hoàng đức duy! "đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai. đi xa hơn người ta!" bối cảnh: anh trai say hi!