hai bạn nhỏ ôm nhau ngủ tới gần trưa, quang anh dậy trước duy từ lâu lắm rồi, ra chuẩn bị đồ ăn sáng cho duy trước, quay vào định gọi em dậy để ăn nhưng nhìn thấy em bé vẫn đang ngủ ngoan thì lại nằm xuống bên cạnh ôm em ngủ thêm lúc nữa.tiếng chuông báo thức của quang anh reo lên, trời đã quá trưa rồi, anh nhỏm người dậy véo lấy hai má em xinh gọi.
“bé ơi, dậy thôi!!!”
duy ngọ nguậy kéo chăn che kín mặt, em vẫn còn buồn ngủ lắm chưa muốn dậy đâu. nhưng mà trưa rồi, phải để em ăn đã, chiều còn chuẩn bị đồ để đi tới trường quay. chương trình đã nói rằng lần này ba mươi anh trai sẽ tập hợp ở nhà chung cho nên hai người phải chuẩn bị đồ nữa. nếu cứ chậm chạp thì không kịp quay, lại ảnh hưởng tới những người khác.
“bé ơi, dậy ăn đã nàooo”
anh kéo duy dậy, em bé dùng hai tay xinh dụi mắt. anh nhíu mày gỡ ra, duy hơi phồng má lên dỗi hờn. em còn muốn ôm anh nữa cơ. nhưng quang anh lại bật mod gia trưởng lên rồi. một phát bế duy gọn nhẹ, đem em vào phòng tắm, đặt em lên bồn rửa mặt.
“bây giờ tự đánh hay là anh đánh?”
đức duy lườm anh, em bảo sẽ tự mình đánh rồi đẩy anh ra. anh đứng khoanh tay, chân vắt chéo nhìn em cười nhếch mép. duy đánh răng xong định thay quần áo, quay ra thấy anh vẫn đứng ở đấy thì giật mình, nhăn mặt lại quát.
“nào, đi ra cho em thay đồ!” duy dùng sức đẩy anh ra khỏi cửa, còn quang anh vẫn nở nụ cười đểu đứng nhìn em. duy bực bội đá vào chân anh, gắt gỏng rồi quay đi.
“cái mặt cứ trơ trơ ghét thật!”
xong bỏ vào nhà tắm đóng sập cửa lại mặc cho quang anh đứng ôm chân xuýt xoa. sao người thì bé bé con con mà đánh đau thế không biết. anh cúi người xuống xem, bất lực thở dài.
“ôi dời, có sao đâu, cùng lắm là tím chân thôi”
bĩu môi nhìn về phía nhà tắm lần cuối rồi đi ra bếp chuẩn bị đồ ăn cho em. chiều hai người sẽ đi mua đồ rồi xuất phát tới trường quay. cũng rắc rối phết đấy chứ đùa đâu. như sực nhớ ra gì đó, quang anh lại gần vali của mình lấy ra đôi dép hình con vịt màu vàng, trông hơi bẹo hình bẹo dạng tí thôi nhưng mà cũng cute phết chứ đùa, chắc xếp sau mỗi hoàng đức duy của mình.
đức duy thay xong bộ quần áo, vẫn hậm hực chạy ra giường ngồi chứ không thèm ra ăn với quang anh đâu nhé!
quang anh chuẩn bị xong hết đồ ăn rồi mà mãi chưa thấy em đâu. ngó đầu vào định xem thì thấy em bé đang chù ụ ngồi bấm điện thoại trên giường. thôi xong, zoi thúy lại dỗi rồi!
anh cầm đôi dép rón rén tiến lại gần em, duy nhìn thấy bóng anh đang đi tới thì quay mặt vào trong luôn. quang anh chỉ biết vuốt mặt thở dài, trèo hẳn lên giường ôm vòng qua eo em. nhấc nhẹ em đặt lên đùi mình, duy vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh, miệng thì tía lia, chu mỏ lên cãi.
“mấy người bỏ tui ra, mắng tui xong bây giờ đòi ôm ấp cái gì? bỏ ra!"
quang anh càng ôm chặt em hơn, thiếu điều vật em đè ngửa nằm xuống giường. mà duy đang giận lắm ý. thôi đành dùng chiêu lạt mềm buộc chặt thôi. quang anh bỏ em ra thật, đang đà vùng vẫy, bỗng nhiên anh lại không thèm ôm mình nữa khiến duy hơi bất ngờ. bảo bỏ ra là bỏ ra thật á? hết thương mình rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] no far no star
Short Storynguyễn quang anh yêu hoàng đức duy! "đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai. đi xa hơn người ta!" bối cảnh: anh trai say hi!