quang anh đi ra xe trước, đức duy đợi một lúc mới ra, còn bận giao lưu với fan một lúc mới di chuyển ra xe. em leo lên xe, mệt mỏi tựa đầu vào vai của quang anh. anh cầm lấy tay em, xoa lên mu bàn tay, duy buồn ngủ nhắm chặt mắt. mấy hôm rồi chẳng được ngủ mặc cho cụ luân, anh tú cứ mắng mãi mà duy vẫn lì. chỉ khi thật sự nằm trong vòng tay quang anh em mới có thể ngủ ngon.“ngủ đi, tí về tới nhà anh gọi”
duy gật đầu, ngả lưng nằm xuống đùi, úp mặt vào bụng quang anh. anh nhìn em bé trong lòng mà thương lắm cơ, xoa nhẹ mái tóc mềm, tóc xơ hết rồi đây này. mà quang anh không dám trách, anh còn nhuộm ghê hơn cả duy ý. anh cứ một tay giữ đầu, một tay vòng qua đỡ lưng sợ xe đi xóc mà rơi em. duy chìm vào giấc ngủ, môi hồng vẫn chu ra chọc vào bụng của anh yêu.
chỉ mất khoảng mười lăm phút để cả hai về tới nhà, anh thấy em đang ngủ ngon lắm thì bế em dậy, không nỡ đánh thức bé xinh luôn á. tuy hơi khó khăn trong việc mở cửa một xíu nhưng khi mở ra rồi thì mọi chuyện vô cùng dễ dàng. quang anh đặt duy nằm xuống giường, cẩn thận cởi giày của em ra đem đi cất, khoá cửa lại, thay tạm cái áo mỏng hơn rồi bật điều hoà lên cho duy ngủ.
duy cảm nhận được hơi lạnh thì rùng mình quơ tay kiếm “chăn bông”, chăn bông này 37°c, em kéo gấu áo anh, muốn anh nằm xuống với mình. anh cũng chiều em lắm nên cũng nằm xuống, kéo cả chăn ôm lấy em, duy ngửi được mùi hương thân quen lại dụi đầu vào lòng anh ngủ tiếp. em còn tinh nghịch chui hẳn vào trong áo của anh nữa cơ. quang anh cười đểu, bảo em chui ra rồi vòng tay ra sau xoa lưng xoa mông cho em ngủ dễ hơn. nằm một lúc thì cả anh cũng ngủ mất. làm nhạc hơi mất sức nhưng mà lại được đắm mình trong những đam mê thì đối với hai nhóc chẳng có gì để chê cả.
lúc quang anh tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi, duy vẫn còn chưa dậy, vẫn ngủ ngon lắm. từng ngón tay anh luồn qua mái tóc trắng bóc của nít ngố, xoa đầu cười mỉm. duy chẳng thấy ai ôm mình nữa thì cũng tỉnh giấc, em dụi mắt bĩu môi, anh kéo em ngồi dậy, để cằm em đặt lên vai, tay thì xoa lưng. trông như kiểu dỗ em bé.
đúng mà, nhà anh có em bé 2,1 tuổi đó!
“nít ngố ơi dậy nào, trưa rồi, ăn gì cho đỡ đói”
em vẫn nhõng nhẽo lắc đầu, tay ôm chặt lấy anh, trông đức duy lọt thỏm trong lòng anh ý, siêu đáng yêu là captain boy.
“bạn trai của anh ơi?”
“dạ”
“nít ngố đâu rồi?”
“dạ”
anh gọi một tiếng, em đáp một tiếng. muốn để em nói để em tỉnh ngủ đấy, giỏi ghê chưa!
duy tỉnh ngủ rồi, dùng tay dụi mắt nhưng bị quang anh gạt ra, em gật gù, hai tay áp lên mặt xoa má.
“bạn trai ơi em đói rồi!”
“thế á, thế bây giờ yêu đi oánh răng đi để bạn trai đặt đồ ăn cho nhá!”
duy gật đầu, rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, đúng không đâu bằng nhà mình. ở nhà chung cũng rộng nhưng phải tắm chung nên duy hông thích lắm, được về nhà là thoải mái rồi. vẫn còn ngái ngủ nhưng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì ra ngoài trèo hẳn vào lòng quang anh ngồi. quang anh đang nghịch điện thoại thì bỏ hẳn xuống ôm lấy em, duy bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] no far no star
Short Storynguyễn quang anh yêu hoàng đức duy! "đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai. đi xa hơn người ta!" bối cảnh: anh trai say hi!