15

1.7K 213 30
                                    


duy lúc này vẫn đang ngồi với quang anh, lo lắng hỏi.

“nếu em bị loại thì sao hả anh ơi?”

quang anh giật mình, cầm tay em.

“sao đấy, sao lại nghĩ thế hả nít ngố?”

duy mếu máo nói.

“em chỉ đứng thứ 22, đấy là cả điểm sáng tác được anh tú cộng vào nữa. mà đấu giá thì em cũng mất hết điểm rồi, nên gần như điểm của em là số không rồi còn gì nữa…”

anh vòng tay qua an ủi em nhỏ, thương nít ngố của anh lắm cơ, lại nghĩ linh tinh rồi.

“đức duy giỏi mà? em bị thấp điểm là vì em chưa nổi bật như những anh trai khác thôi. nhưng mà em đã làm rất tốt rồi còn gì, em biết sáng tác, em biết hát, em còn là thủ khoa thanh nhạc, anh không nghĩ đức duy sẽ bị loại đâu bé”

duy vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ, quang anh không nói gì, chỉ xoa lưng để em bình tĩnh lại.

“lần này em tin xã ngốc nhớ, em tin anh”

quang anh cười, ôm em vào lòng.

“đúng rồi, nít ngố phải tin anh, anh không nói điêu. chúng mình phải có nhau mà!”

đợi mãi cũng tới lượt, quang anh đứng ra nắm tay em cho ổn định tinh thần rồi cùng anh chị dương kiều bước ra sân khấu. duy nắm chặt tay anh để động viên rồi dắt anh ra chỗ đội hình hào quang.

“anh dương chị kiều cố lên nhá, quang anh cố lên. em tin mọi người mà, em ở ngay sau thôi”

quang anh được em người yêu động viên thì cười mỉm, bước ra ngoài sân khấu. duy vẫn ngồi ở trong phòng chờ quen thuộc. cụ song luân khoác vai em đi vào trong phòng make up dặm lại lớp trang điểm.

“không phải lo nhá cap, nhóc giỏi mà, anh tin mày làm được”

em nghe được cũng cảm thấy ấm lòng, cười nhẹ.

“thế ăn gì chưa? ăn cơm bò nhá, anh đặt cho”

“anh ăn cơm bò á?” duy hỏi lại

“ừ, ăn không anh đặt”

cụ vuốt mấy lọn tóc con gạt sang một bên, ân cần hỏi. như một người anh cả trong nhà, lúc nào cũng xông xáo chăm lo cho bé út. trong ba mươi anh trai, cụ luân quý captain nhất.

“hoi, nhưng mà em lớn òi”

cụ bật cười, gớm nữa, dù sao thì em vẫn là em út mà. song luân quay ra nói với chị trợ lý của mình.

“đặt cho nó một phần nữa”

em cười hì hì, make up xong thì cùng cụ đi ra ngoài, giờ vẫn đang phát biểu bài you had me at hello, ăn vẫn kịp. hai người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, còn ôn lại bài cũ.

“team you chuẩn bị vào phòng chờ nhé, team catch me if you can đứng ra sân khấu giùm nha, chuẩn bị tới hào quang rồi”

em bỏ hộp cơm xuống, gài nắp để gọn vào một góc rồi lau miệng, đứng dậy đi vào phòng chờ. ngồi trong căn phòng này, em với anh tú ngồi cạnh nhau, cùng nghe bài hào quang.

đối với khả năng sáng tác của xã ngốc nhà em thì là tuyệt đối, chẳng có gì để chê cả. em nhớ ngày hôm ấy, khi nghe được bài hát được quang anh gửi qua, em đã có hơi chút chạnh lòng mà hỏi.

[rhycap] no far no starNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ