quang anh nằm ôm duy đang ngủ, tay tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. hôm nay là lịch phải quay anh trai say hi rồi cho nên hai người phải chuẩn bị thật sớm.
anh quay sang nhìn duy, tướng ngủ ông con này xấu thật, tay chân gác loạn xạ, quang anh gạt sang một bên đè lên người em thơm vào má ghẹo em. duy cảm thấy nhồn nhột thì nhăn mặt mở mắt ra nhìn anh xã đang đu trên người mình. duy đưa tay ra vuốt lưng anh còn quang anh thì bật cười vì độ dễ thương của em bé nhỏ.
“em nít ơi dậy thôi, tí còn đi quay”
mặc dù mắt duy vẫn nhắm nhưng mà trong đầu đã hiểu sơ bộ rồi, em gật đầu ngoan ngoãn. quang anh ngồi dậy kéo em lên, bế em đi vệ sinh cá nhân.
“để anh bế em bé nhà anh thôi nàoo!”
duy ôm chặt vai anh bật cười khúc khích, người gì mà đáng yêu thế nhỉ. người yêu duy!
anh bế duy vào phòng vệ sinh rồi nhẹ nhàng đặt duy xuống, bản thân thì chuẩn bị kem đánh răng cho cả hai. đứng soi gương vuốt tóc đợi em ra. như thói quen mà cùng nhau đánh răng. anh lấy khăn ấm cẩn thận lau mặt cho em nhỏ và ngược lại. xong xuôi công tác vệ sinh, duy chu mỏ lên.
“thơm emm”
quang anh ôm má thơm khắp mặt em người yêu siêu cute của mình rồi dắt tay em ra ngoài ăn uống. nay hai người đi lên trường quay rồi ăn luôn. anh cẩn thận bôi đủ loại kem cho em nhỏ rồi cùng đi.
đi tới nơi thấy có khá nhiều người còn chưa đến, nhiều người thì gọi điện cho nghệ sĩ để nhanh chóng ổn định nhưng mà mấy anh già còn đang gắt ngủ chưa chịu lên. chị duyên đứng cười hì hì rồi dắt hai em nhỏ ra ngoài ăn trước.
“em ăn bánh cuốn nhớ” duy bảo, đang thèm bánh cuốn lắm rồi.
“ok bé nhớ, để anh gọi cho bé nhớ!”
chị duyên quen rồi, chị là nạn nhân lớn nhất, bóng đèn sáng nhất của nguyễn quang anh và hoàng đức duy!
ăn được một lúc thì mọi người đến đông đủ, quang anh và đức duy đứng dậy xin phép chị duyên đi vào trước. nhìn cặp đôi như thể tình non mới nhú này bước vào ai cũng trêu chọc.
“rhyder nó còn sợ lạc captain hơn cả anh sinh nữa” anh tú tút trêu chọc hai em nhỏ. mọi người đều cười phá lên, trưởng fc simp lỏ captain boy - nguyễn trường sinh đang cảm thấy phẫn nộ!
“thôi mấy đứa ơi, tụi bây nghệ sĩ hay tụi bay chợ búa?” trấn thành bất lực lùa tay như lùa gà đuổi hai đứa nhóc vào đoàn. đức duy cười giả lả chạy về chỗ. hôm nay em được anh chị style phối cho một bộ đồ quá ư là xinh, đằng sau còn có gấu đôi của em và anh người yêu nữa, đức duy thích lắm!
đức duy, quang anh và đăng dương ngồi nói chuyện, thề rằng là vòng lần này, nhất định ba người phải ở chung một đội. gì chứ ba cái đầu này mà tụm vào thì chỉ có the best hit thôi!
anh trấn thành đứng đợi một lúc, nói chuyện với mọi người. ai cũng đều tiếc cho sáu anh trai phải dừng chân ở vòng loại trước, nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết cố gắng hơn, vào chung kết rồi đem họ trở về!
ngay sau đó, anh thành công bố danh sách những đội trưởng của vòng tới. người xuất sắc nhất là anh hiếu, em vỗ tay cười chúc mừng. nhưng cái tên sau đó khiến đức duy tự hào không thôi, quang anh nhà em đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[rhycap] no far no star
Short Storynguyễn quang anh yêu hoàng đức duy! "đi trên con đường xa, tuy không nhanh bằng ai. đi xa hơn người ta!" bối cảnh: anh trai say hi!